Mới đây, trong chuyến sang thăm VN, Gianrico Carofiglio, nhà văn Ý chống mafia, cho biết: “Để chống lại cái xấu, phải dùng cái đẹp của văn học”.
Chúng tôi rất tán thành quan điểm này và cho rằng việc
23.000 tù nhân VN tham gia viết tự truyện trong cuộc thi do Tổng cục
VIII, Bộ Công an tổ chức cũng là dùng văn học để đánh thức nhân tính.
Giao lưu với các nhà văn VN ngày 16.10, Gianrico Carofiglio khẳng
định: “Khi viết tiểu thuyết chống tội phạm, nhà văn không được quên vũ
khí của mình là văn học, điều đó có nghĩa là phải có được tác phẩm hay.
Để chống lại cái xấu, phải dùng cái đẹp của văn học”. Ông kể về kỷ niệm
nhận được bức thư của phạm nhân gửi từ nhà tù, trong đó có đề nghị ông
có cách nào gửi sách của mình cho phạm nhân đọc không? Một thời gian sau
khi gửi sách vào nhà tù cho phạm nhân đó, nhà văn Gianrico Carofiglio
nhận được lá thư tiếp theo có câu: “Bây giờ tôi đã nhìn cuộc đời qua con
mắt khác”. Phạm nhân đó còn cho biết anh ta đã dành thời gian đọc hết
những cuốn sách và chuyển tiếp cho các phạm nhân khác cùng đọc. “Điều
này có ý nghĩa thật đặc biệt với tôi. Tôi hiểu ra rằng văn học là cách
khiến người viết và người đọc nó có sự thay đổi cái nhìn về thế giới”,
ông nói. Có lẽ nhà văn Gianrico Carofiglio chưa biết, ở VN vừa tổ chức một cuộc thi đặc biệt cho tù nhân viết tự truyện và có tới 23.000 tù nhân tham gia. Trong số ấy, có một số đối tượng tội phạm chuyên nghiệp, trước đó từng liên tục gây tội ác trên đường phố như phạm nhân Huỳnh Thanh Đức đang thụ án 20 năm tù ở trại giam Phước Hòa. Nạn nhân trong một vụ cướp giật của y bị ngã xe máy đã tử vong sau đó tại bệnh viện khi tên cướp đã cao chạy xa bay, không hề biết mình vừa gây ra tội ác chết người. Sau đó, khi vào trại giam, Đức mới biết chuyện này.
Minh họa của một phạm nhân cho tự truyện của mình |
Không lúc nào ngủ yên
Phạm nhân Đức viết trong tự truyện: “Kể từ khi bỏ nhà ra đi, tôi bắt
đầu trở thành tên cướp chuyên nghiệp, ngày ngày tung hoành trên đường
phố để kiếm tiền say sưa thỏa mãn những cơn nghiện suốt đêm trong làn
khói ma quỷ. Chẳng cần biết mình là ai và đang làm gì cả. Như thường lệ,
cứ khoảng 4 giờ chiều là bọn tôi đi cướp giật. Tay tôi dắt chiếc xe
Wave khỏi nhà mướn mà lòng tôi thấy thấp thỏm lo lắng không yên. Tôi đâu
biết sau chuyến đi này là tôi mãi mãi không về, chuyến đi trả giá cho
mọi chuyện tôi gây ra. Trong lúc lang thang trên đường phố thì bất ngờ
có một chiếc xe máy (của cảnh sát hình sự) tông thẳng vào tôi, thằng đi
cùng tôi văng khỏi xe và rớt xuống đất còn tôi bỏ xe chạy nhưng không
kịp, súng đã chĩa vào đầu tôi. Tất cả mọi chuyện chấm hết cũng như chấm
hết cho cuộc đời tôi vậy. Lúc 6 giờ ngày 19.11.2002, đó là ngày khép
chặt cuộc đời tôi vào tù tội. Một ngày tôi phải trả giá cho mọi chuyện
tôi làm và nếu tôi không bị bắt tôi cũng không biết hậu quả của mình gây
ra nghiêm trọng tới như vậy. Một mạng người đã vì tôi mà té chết, trong
lúc đó tôi cướp giật, tôi nào có biết khi mọi chuyện vỡ lẽ thì đã muộn
màng. Trong suốt thời gian đầu ở đó tôi như chết đi sống lại trong những
cơn vật vã hành hạ. Đầu tôi như búa bổ, tâm trí tôi bần thần không làm
chủ tôi được, tôi lăn lộn trên sàn, chết dở, sống dở. Sau đó tôi được
đưa qua khám Chí Hòa để chờ ngày xét xử. Khi tôi biết được đã làm chết người. Một người con gái vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi thật thơ mộng và hồn nhiên nhưng chỉ vì những ham muốn của cá nhân tôi mà cô ấy phải rời xa cõi đời này mãi mãi. Nỗi ám ảnh đó lúc nào cũng giày vò tôi. Tuy tôi là tên ăn chơi cướp giật nhưng chưa táng tận lương tâm đến nỗi phải giết người. Đó chỉ là tai nạn vô ý, tuy vậy trách nhiệm cũng thuộc về tôi mà cô ấy phải chết. Tôi ân hận và trách mình nhiều lắm. Tôi không biết mình có còn kịp trở về với gia đình để làm lại cuộc đời hay không, hay mãi mãi phải chôn vùi cuộc đời mình trong chốn ngục sâu lạnh lẽo này. Có lẽ tại tôi đã chọn con đường này, con đường không có lối ra, con đường sẽ dẫn tôi vào lao lý để rồi tôi phải ngồi đây âm thầm suy nghĩ miên man, suy nghĩ không biết ngày mai tôi sẽ ra sao. Bỏ mạng nơi ngục tù hay phơi thây nơi trường trại, có kịp làm những việc tôi chưa làm hay nói những điều cần nói với gia đình. Tôi chỉ biết tâm trạng tôi vô cùng bấn loạn, lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi lo lắng bao trùm lấy tôi, không lúc nào tôi ngủ yên được cả”.
Mong được quỳ xuống xin cha tha lỗi
Sau đó, tại 2 phiên tòa trong năm 2004, với tội trộm cắp tài sản, cướp giật gây chết người, bị cáo Đức (lúc đó tròn 20 tuổi) bị phạt tổng cộng 20 năm 6 tháng tù giam và đưa về cải tạo ở trại giam Phước Hòa, tỉnh Tiền Giang.
Sau một thời gian cải tạo, Đức nhận được thư gia đình báo tin ba đẻ bị tai biến liệt nửa người phải đi lại bằng xe lăn. Đức đã khóc suốt đêm: “Đọc xong lá thư đó, tôi không còn đủ bình tĩnh để kiểm soát được mình. Đầu óc cứ quay cuồng theo dòng suy nghĩ quanh quẩn thẩn thơ, giống như tôi đang chơi vơi giữa dòng nước không biết bấu víu vào đâu nữa. 7 năm, đúng 7 năm tôi chưa một lần gặp ba tôi kể từ ngày tôi bỏ đi khỏi mái ấm gia đình. Bây giờ khi được biết tin về ông thì lại là tin sét đánh. Như vậy, bản thân tôi từ phiên xử cuối cùng đã không còn tự do, tuổi trẻ và thời gian tất cả đã mất hết. Cái duy nhất tôi còn lại chính là gia đình và người thân.
Họ là niềm an ủi, là mục tiêu để tôi cố gắng sống và cải tạo, vậy mà giờ đây thời gian lại cướp đi nửa thân người của ba tôi. Tôi ngày đêm lo lắng không yên và tự trách mình nhiều lắm. Tôi ao ước sau này tôi được ở bên ông, chăm sóc và nói cho hết những gì mà tôi ấp ủ trong lòng suốt 7 năm qua, quỳ bên chân ông, mong ông thứ lỗi nhưng không được, điều ước đó không thuộc về tôi. Chuyện bây giờ tôi có thể làm được vì ông là cố gắng cải tạo rút ngắn thời gian sớm trở về với gia đình phụng dưỡng cha mẹ tôi trong những ngày cuối đời để khỏi phải ân hận về sau”.
Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)
(giới thiệu)
23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ
23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng
23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ
23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng
23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét