Suy nghĩ rất nhiều khi đọc " Đảm bảo không có trường hợp thứ ba!"
Nguyễn Mộng Hoài
Người già thường ít ngủ và hay dạy thật sớm. Tôi nay đã gần 80 tuổi càng
ít ngủ hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn "mê" vi tính và truy cấp nhiều trang báo
điện tử, cả "quốc doanh" lẫn ngoài quốc doanh. Sớm nay, 7-10, bật dạy,
lòng thấy nao nao, nghĩ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chưa bao giờ được
gặp Người nhưng vẫn thấy Người đi xa như tôi mất một người thân. Không
phải là "thấy người sang bắt quàng làm họ đâu !" Hiểu cho tôi.
Chắc chắn nếu tôi không yếu đi vì cao tuổi thì tôi đã có mặt hòa vào
dòng người đến ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để được dâng một nén nhang thơm
trước linh hồn Đại tướng. Tôi đành phải bái vọng Người và lục lọi trên
các trang mạng cố gắng sưu tầm tối đa các bài viết về Người trong những
ngày đau buồn tiễn Người về với thế giới người hiền. Và tôi bắt gặp trên
"Quê choa" bài viết nhan đề "Dòng người như bất tận chờ vào viếng Đại
tướng Võ Nguyên Giáp". Mở đầu, nhà văn NQL viết: "Kể từ năm 1945 đến
nay, dân xếp hàng rồng rắn đi viếng lãnh tụ chỉ trong hai trường hợp Hồ
Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Bảo đảm không có trường hợp thứ ba". Bảo đảm
không có trường hợp thứ ba. Câu này xoáy vào tim tôi làm cho tôi suy
nghĩ, liên hệ với thế sự, với tình hình đất nước...mà thấy chói trong
trái tim già nua này. Bởi thế, ăn sáng là một thói quen thường trực của
tôi mà bỗng hôm nay tôi không tài nào nuốt nổi bát "phở ăn liền" mà bà
vợ trẻ của tôi chuẩn bị cho.
"Bảo đảm không có trường hợp thứ ba !" Chà cái ông nhà văn kiêm chủ một
trang mạng nổi tiếng này có khi hơi vội vàng hoặc võ đoán. Mà có khi, từ
thực tiễn cuộc sông của chúng ta hôm nay, trong thời gian này, tiên
đoán của ông Lập có lẽ sát thực tế và nhiều phần đúng. Tất nhiên để thời
gian minh chứng. Vì sau ông Giáp, nhiều người có cương vị cao cũng sẽ
già, sẽ yếu và có thể sẽ về nơi vĩnh hằng theo quy luật "Sinh lão, bệnh
tử". Âu đó cũng là cái lẽ thông thường. Còn nhớ, hồi Bác Hồ mất, nhiều
người cả trong lời nói lẫn trong văn bản, người ta không dám dùng từ
"Bác mất" mà đều nói là "Bác đã đi xa". Hồi ấy, Chủ tịch Cu ba Phi-den
Caxtro nói rằng cái chết của Hồ Chí Minh là mầm của sự sống. Ngày hôm
nay, trong những ngày đất nước có tàng lớn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ
trần, tôi xin nhắc lại câu nói của Phi-den "Cái chết của Hồ Chí Minh là
mầm của sự sống", cũng có thể "Cái chết của Võ Nguyên Giáp cũng là cái
mầm của sự sông, sự sống vị tha, sự sống hết mình vì nhân dân, sông nhân
văn tốt bực"...Và chúng ta đang chứng kiến "sự hấp dẫn" của một con
người vĩ đại, chắc chắn chỉ sau Hồ Chí Minh. Đó là dòng người như bất
tận đang ngày đêm lặng lẽ, tấm tức khóc, có người không nén lòng được đã
gào lên kêu tên Đại tướng, khi rồng rắn xếp hàng đến viếng Võ Đại tướng
tại nhà riêng. Người ta ngưỡng vọng ông chắc chắn không phải vì ông là
Đại tướng mà là vì tài năng, đức độ của ông trong cả một cuộc đời. Lịch
sử Việt Nam đã từng tiễn đưa nhiều vị anh hùng dân tộc về nơi vĩnh hằng
và rất nhiều nơi trên đất nước ta mọc lên những đền thờ những vị anh
hùng ấy. Lịch sử rất công bằng, cho dù có người bóp méo, hoặc quên lịch
sử, những lịch sử vẫn là lịch sử, và sự thật lịch sử vẫn là sự thật lịch
sử. Dòng người tưởng như vô tận đến nhà riêng để kính viếng Đại tướng
hoàn toàn xuất phát từ lòng tự trọng, từ sự ngưỡng mộ toát ra từ tài
năng đức độ của vị Đại tướng huyền thoại. Ngày nay ta đã có nhiều đại
tướng, nhưng nói như NQL, chắc không có người thứ ba, sau Hồ Chí Minh và
Võ Nguyên Giáp !
Trong tóm tắt Tiểu sử của Đại tướng được công bố trên các báo quốc
doanh, người ta cố tình "quên" giai đoạn Đại tướng được phân công phụ
trách "kế hoạch hóa gia đình", tuy công tác này cũng có tầm quan trọng
của nó. Nhưng đằng sau sự phân công ấy, là những gì thì mọi người cùng
thời với ông đều có thể hiểu và không thể hiểu sai. Tôi còn được biết,
sau khi nhận nhiệm vụ chỉ đạo "kế hoạch hoá gia đình" Đại tướng của
chúng ta đã về nhà tâm sự cùng Cụ bố vợ là cụ Đặng Thái Mai có ý hỏi dò ý
kiến người cha vợ kính mến. Cụ Đặng Thái Mai gượng dạy vỗ vào vai con
rể: "Phải thật bình tĩnh và làm tốt nhiệm vụ được giao!" Võ Đại tướng
cảm động nghe theo lời Cụ Đặng Thai Mai và ông càng bình tĩnh sáng suốt
hơn bao giờ hết, trong việc thực thi nhiệm vụ "Tổng Tư lệnh" của mình.
Một trong hai bức điện lịch sử từ Võ Đại tướng mà Tướng Hồng Cư còn lưu
giữ và cho công bố, đánh dấu một trí tuệ tuyệt vời của người chỉ huy
biết địch biết ta, nắm vững thời cơ chiến lược, để động viên toàn quân,
toàn dân trong cuộc tổng tiến công và nổi dạy tháng Tư năm 1975 !
Người lãnh đạo, người cầm quân từ xưa đến nay đều là những người biết
nắm và tận dụng thời cơ, biết hi sinh những cái thuộc về cá nhân ích kỷ,
chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp lớn của nhân dân, không vì đôi
điều thành kiến nhỏ nhen mà làm hỏng việc quốc gia đại sự. Giá như,
những người cộng sự và cùng với Đại tướng chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức,
định đường lối, chiến lược sách lược và đặc biệt là xác định quan điểm
"vì dân" một cách thực lòng, thực sự, thì từ năm 1975 đến nay, đất nước
có bao nhiêu là thời cơ vàng để đưa đất nước tiến lên về mọi mặt không
kém gì các nước bầu bạn trong vùng và trên thế giới. Vì sao cùng một
hoàn cảnh ra khỏi chiến tranh như mình, đất nước nghèo, dân không đủ ăn
như họ mà chỉ sau gần 40 năm, họ đã đưa đất nước của họ tiến lên sánh
vai thực sự với các cường quốc về kinh tế, về khoa học kỹ thuật và đặc
biệt là về dân sinh, dân chủ. So với thời Tương Giáp trực tiếp cầm quân
thì ngày nay ta có nhiều tướng hơn, kể cả nhiều Đại tướng hơn. Nhưng...
Không giống như bạn Nguyễn Quang Lập, tôi có một suy nghĩ khác. Lịch sử
Việt Nam cứ đến thời kỳ nào gặp khó nhất thì lại xuất hiện những người
tài giỏi và xuất chúng, có thể là những vị cứu tinh dân tộc. Khi bị
ngoại xâm đô hộ áp bức đến cùng cực, từ đầu công nguyên, đất nước sinh
ra Hai Bà Trưng. Đầu thế kỷ thứ 10, có Ngô Quyền. Thời Nhà Trần có Trần
Hưng Đạo và nhiều vị tướng tài khác. Thời đại Hồ Chí Minh có Võ Nguyên
Giáp. Và khi đất nước bị dồn đến "chân tường" chắc chắn sẽ xuất hiện
những vị "cầm cờ" xứng đáng được nhân dân tin theo. Nếu như Đảng Cộng
sản biết phát huy công trạng từ những năm 1930 đến 1975 và những người
cầm cân nảy mực của Đảng lãnh đạo đất nước đi theo con đường đúng, hoàn
toàn vì dân, tôn trọng dân, không lừa dối dân, không để xảy ra thoái hóa
biến chất thì không bao giờ dân mất lòng tin như ngày nay và trong xu
thế ấy, sẽ xuất hiện những người tài, tất nhiên không thể đòi hỏi là
"người thứ ba" như NQL nghĩ. Vẫn còn thời cơ, vẫn còn những yếu tố cơ
bản để xoay chuyển tình thế, miến là Đảng lãnh đạo cứ lãnh đạo (và tôi
tin là chưa có lực lượng nào thoán quyền lãnh đạo của Đảng), nhưng phải
là một đảng thật sự trong sạch, không tham nhũng, lãng phí, quan liêu,
không nói một đằng làm một nẻo và biết tôn trọng dân, khơi thác tốt sức
mạnh của dân. Đó chỉ có một con đường là thực thi dân chủ thật sự, tự do
thật sự, dân được làm chủ thật sự. Chứ dân không bao giờ chấp nhận một
đảng suy thoái như hiện nay lại đứng trên cả Hiến pháp trên cả các tổ
chức tối cao của Nhà nước...Tôi lo là "ngõ mòn lối cũ đi đà chán/Gửi lại
cô em một tiếng đàn !"./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét