Người đẹp đã từng nhờ đến cơ quan Công An buộc sư thầy không tung bộ ảnh "Thoát" gây bão dư luận thời gian qua.
Sau “Nude để thiền”, cuộc sống của chị hẳn có nhiều xáo trộn?
Có
rất nhiều mệt mỏi trong cuộc sống vì bỗng dưng tôi được “chăm sóc đặc
biệt”. Tôi ngồi suy nghĩ mình sẽ làm gì và phải phấn đấu với chặng
đường kế tiếp ra sao. Đóng cửa suy ngẫm nhưng không thể đóng suốt cuộc
đời mà phải làm công việc, tìm con đường phát triển để được nhìn nhận
là một người đi lên bằng tài năng chứ không phải nhờ vào bộ ảnh ấy.
Điều xáo trộn thứ hai xảy ra rất bất ngờ, đó là một số anh chị phóng
viên sau khi đọc loạt thông tin về bộ ảnh Thoát đã chủ động
tìm gặp tôi, hầu hết đều hiểu rõ câu chuyện và đều cảm thương cho số
phận của tôi, đây là điều an ủi và hạnh phúc nhất của tôi trong thời
gian qua. Thậm chí có vài trang mạng đã tháo những hình ảnh “Thoát”
xuống và ngay cả google dù ở tận nước ngoài cũng đã tháo xuống hơn 10
đường link. Tôi xin gởi lời cảm ơn trước những tấm thịnh tình này.
Thời gian qua chắc chị áp lực lắm?
Sau khi ảnh bị tung ra thì đại đa số đều
chỉ trích về sự ngớ ngẫn của ê kíp thực hiện. Hầu hết đều cho rằng tôi
là người tung bộ ảnh, nhưng sự thật là chính thầy Huệ Phong tung lên
mạng, sau đó các báo mạng liên tục copy và tung tiếp rồi vu cho tôi là
người ham nổi tiếng mà “thoát”. Đây là điều vi phạm và xúc phạm rất
trắng trợn danh dự người khác, tôi từng nghe luật sư bảo: “Luật nghiêm
cấm mọi hình thức xúc phạm đến nhân phẩm người khác”, nhưng tôi thấy
dường như các báo mạng không chú ý đến điều này, nếu lỡ tôi thưa kiện
thì không biết điều gì xảy ra, đây là điều tôi không hề muốn. Thứ 2 là
sợ gia đình biết và buồn. Phải đấu tranh cả bề ngoài lẫn bề trong rất
mệt mỏi.
Thái Nhã Vân đằm thắm sau "Thoát"
Nhưng chính chị cũng đồng ý chụp những bức hình kia, thầy đã làm cách nào để "dụ" chị?
Từng tuổi này mà nói bị người ta dụ quả
thật sẽ có nhiều người cười ngay. Tôi từng nhận cả trăm lời “khiếm nhã”
nhưng đố ai dụ dỗ làm tôi siêu lòng. Nhưng với trường hợp này thì khác,
thầy Huệ Phong lúc đầu tôi xem thầy như một vị… thánh. Người mặc áo
tu, ăn chay trường, lời nói nhỏ nhẹ, tính thuyết pháp của thầy tôi nghĩ
còn khối người cũng phải tin chứ đừng nói gì tôi. Mất thời gian, công
sức, tiền bạc (vì toàn bộ cho phí tôi đều bỏ ra) tôi không tiếc, chỉ
tiếc nhất là mất niềm tin với một con người lúc đầu được xem là “đức
cao trọng vọng” như vậy.
Khi tiếp xúc với nhau, thầy nói nhiều về
thiền địa, tâm linh, tôi cũng có tìm hiểu chút ít. Tôi nghĩ một người
tu hành thì phải cao thương và trọng vọng chứ không phải vì lợi lộc ở
đời mà làm ảnh hưởng đến nhân gian, đi chùa ai nghĩ nhà sư lại làm việc
xấu. Chính những điều này đã làm tôi… lầm tin.
Vậy mục đích của thầy và chị khi thực hiện những bức ảnh đó là gì?
Tôi thấy chuyện sắc dục trong đầu người
ta nhiều quá, thường xuyên xảy ra những vụ cưỡng hiếp bên Ấn Độ hay Việt
Nam làm tội nghiệp những đứa bé rất nhỏ. Vì thế tôi mới dám thực hiện
dự án này, với mong muốn mọi người hãy thiền định thì tâm nhẹ nhàng,
thoát khỏi sắc dục trong đầu. Tổng cộng 12 bức ảnh có ý nghĩa rằng:
Trong đầu ai cũng suy nghĩ đến sắc dục nhưng quan trọng là họ có bình
tĩnh để vượt qua cám dỗ hay không. Đó là ý nghĩa chính chứ không phải
“nude để thiền” như nhiều người nói và bản thân tôi không hiểu ba từ này
có ý nghĩa gì. Thầy Huệ Phong chỉ tung một vài bức hình nên người ta
sẽ không hiểu hết ý nghĩa đó.
Dù làm gì đi chăng nữa thì khi vào chùa tâm người ta nhẹ nhàng,
thanh tịnh hơn. Mọi người coi bức ảnh đầu mà không coi được những bức
ảnh cuối vì thầy tung vài bức đầu chứ không hết. Những bức ảnh cuối có ý
nghĩa rằng khi những cám dỗ bị đẩy qua một bên thì hiện hữu những điều
tốt đẹp mà thôi.
Chỉ trích dù nhỏ hay lớn cũng làm mình tê tái
Con gái miền Tây thường khá dịu hiền và hiếm khi dám "liều mình" thử thách cái mới, hẳn chị là trường hợp “cá biệt”?
Ý anh nói tôi dữ dội và cá biệt chứ gì?
Cũng đúng và cũng tùy theo từng trường hợp. Bình thường tôi cũng như bao
cô gái khác, cũng mơ ước làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho đời.
Và những bức ảnh vừa rồi, tôi thực hiện với cả một tâm huyết, hoài bão
chứ không phải làm để nhận hậu quả như thời gian quan. Cá biệt nhất
trong trường hợp này là tôi biết những hình ảnh như thế sẽ vô cùng tai
hại cho cộng đồng và nhất là cho chính bản thân tôi, vậy mà “thầy” Huệ
Phong vẫn cố đấm ăn xôi để tung lên mạng, quả thật đây cũng là một
trường hợp cá biệt đầy hy hữu.
Khi sự việc không như ý xảy ra, tôi báo
công an 2 lần, làm việc với luật sư và xuống tận chùa yêu cầu ngăn lại.
Cứ tưởng mọi việc êm xuôi, ai ngờ ông ta lại cố tình chờ dịp lễ 30/4
tung ra tiếp. Tôi lại phải chạy xuống nhà ông ở Vũng Tàu năn nĩ và kháng
cự, rồi tiếp tục làm đơn kêu cứu công an ngăn cản… Nhưng tất cả đều đã
muộn. Ngày lễ cơ quan nhà nước không làm việc, mà việc đưa hình ảnh
thông tin lên những trang mạng như ngày nay, thật dễ như trở bàn tay.
Khi sự việc không như ý xảy ra, tôi báo công an 2 lần, làm việc với luật sư và xuống tận chùa yêu cầu ngăn lại.
Khi những bức ảnh bị tung lên mạng không đúng theo kế hoạch ban đầu, chị có nói chuyện với sư thầy để dừng việc này lại?
Lúc đó tôi giận quá không gọi bằng thầy
nữa mà chỉ nói: “Hãy gỡ những bức ảnh xuống đi vì tung ra người ta sẽ
không hiểu”. Sau đó tôi điện thoại lên trang mạng đã đăng bức ảnh đó,
nhờ họ tháo xuống liền, vì bản thân những tấm ảnh này đã từng bị pháp
luật không cho phép công bố. Nhưng họ lại trả lời: “Thầy Huệ Phong là
người gửi ảnh qua thì chính ông phải là người yêu cầu gỡ xuống”. Khi đó
tôi chỉ còn biết kêu trời vì quá rối.
Mà thầy Huệ Phong cũng rất khôn khi chọn
ngay ngày lễ 30/4 để làm chuyện đó. Chiều ngày 29 công an rục rịch nghỉ
lễ, nên tôi gửi đơn tố cáo thì người ta đã nghỉ làm rồi. Ngày 2/5 họ
giải quyết thì tốc độ lan truyền những bức ảnh lên đến chóng mặt.
Chị có hiểu mục đích của sư thầy khi làm thế là gì không?
Rất tiếc đến giờ tôi vẫn chưa biết được
mục đích lớn nhất của thầy Huệ Phong khi tung bộ ảnh này ra để làm gì,
vì nó đã bị lên án ngay từ những ngày đầu công bố (dù công bố sai pháp
luật). Thầy tung ra như vậy, không đơn giản là muốn giáo huấn điều gì
cho đời, mà đằng sau sự việc này phải có một “âm mưu” gì đó lớn lắm, chỉ
có thầy mới rõ nhất. Tôi thấy lúc đầu rất nhiều người kêu ông ấy bằng
thầy, nhưng kể từ sau cái ngày tung ảnh ra, tôi đi đầu cũng nghe người
ta kêu bằng… thằng. Thế mới biết hai danh xưng hoàn toàn khác nhau,
nhưng khoảng cách chỉ một làn ranh cực nhỏ.
Thầy và chị còn nói chuyện?
Không, không liên lạc với nhau là do bất
đồng quan điểm. Trước khi thầy tung bộ ảnh, tôi đã dùng mọi biện pháp
từ nhỏ nhẹ đến nặng lời, để thầy đừng tung ảnh, nhưng tất cả đều thất
bại.
Công an nói gì khi chị nhờ can thiệp?
Đúng ra bộ ảnh này tung 12/12 năm vừa
rồi, năm đó mà tung sẽ bùng nỗ hơn năm nay vì lúc đó tung toàn bộ trang
mạng Việt Nam, nhưng may mắn là tôi đã nhờ mấy anh công an chặn lại
được. Thế nhưng lần này thầy quá cao tay chọn ngày lễ 30/4 để làm nên sự
can thiệp đã quá chậm. Hiện tôi đang cố gắng làm nhiều cách để hủy đi
những bức ảnh này, vì tung ra hết thì cộng đồng phật giáo sẽ phẫn nộ.
Tôi mong muốn sao cơ quan chức năng giúp tôi thu mấy file hình này lại,
có như thế sự việc mới kết thúc tốt đẹp. Nhưng mới đây, tôi đọc báo
thấy một vị Chánh thanh tra ở nơi ông cư ngụ bảo: Bức ảnh này không
xấu, không phạm luật. Điều này càng bất lợi để mình gõ cửa cơ quan để
cầu khẩn họ thu hồi.
Thế nên chị đang có quyết định kiện sư thầy để đòi lại danh dự?
Chắc chắn là có, nhưng hiện tôi chưa
biết bắt đầu từ đâu, việc thưa kiện không hề đơn giản nhất là với một cô
gái ở tỉnh như tôi. Và điều hiện giờ là tôi ao ước thầy Huệ Phong sẽ
hồi tâm, bởi trải qua bao ầm ĩ như thế, thầy sẽ suy nghĩ lại và xóa hết
những hình ảnh phản cảm đó là điều tốt nhất hiện giờ.
Chị có hối hận vì đã làm gia đình lo lắng?
Có chứ, hối hận thì đã rồi. Ba mẹ tôi là
nông dân và nghe theo những bàn tán xôn xao bên ngoài nên buồn nhiều
buộc tôi phải trấn an họ rất nhiều. Tôi nói ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố
gắng giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Sự việc như một ác mộng, sau một
đêm ngủ dậy thì bùng phát mình không kiểm soát được. Hiện tại tôi đang
tìm cách vượt qua và cố gắng làm những điều tốt hơn vì trước giờ “Đánh kẻ người đi không ai đành người chạy lại”.
Thời gian qua, tôi gặp được anh chị phóng viên nào cũng năn nỉ các anh
chị ấy về tòa soạn gỡ những hình ảnh ấy xuống, và điều đáng mừng là
hơn 10 link gỡ xuống rồi. Tôi rất hy vọng các báo thương tình tháo
xuống, xóa sạch những bức ảnh này để nó không tràn làn ra, nếu báo nào
cũng chịu khó dành vài phút gỡ những tấm ảnh ấy xuống, tôi xin ngàn lần
cảm ơn.
Câu chỉ trích nào làm chị đau đớn nhất?
Chỉ trích dù nhỏ hay lớn cũng làm mình
tê tái. Bởi lúc đầu dự định thực hiện là để có sản phẩm có ý nghĩa cao
đẹp cho đời. Nhưng giờ thì anh đã thấy thời công nghệ thông tin phát
triển chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ trả giá ngay. Làm con người mà để người
ta mắng mình là: Lỗ hổng văn hóa, tham nổi tiếng mà…"thoát". Nếu là
anh, tôi tin anh cũng sẽ không chịu nổi!
Sau "Thoát", cuộc sống của Vân có nhiều xáo trộn
Nhưng người khác cho rằng nhờ vào những bức hình đó chị càng thêm nổi tiếng?
Đây là sự thật, nhưng nói “nhờ” thì đau
cho tôi quá, phải nói là vì “bị” những tấm ảnh đó mà tôi bị ám ảnh và
giày vò thì đúng hơn. Nổi tiếng để làm gì khi bị nhiều người phản đối
như thế. Nghĩ lại quá ư nghịch lý, tôi đau khổ ít ai biết, nhưng ngược
lại ai cũng nghĩ tôi đang vui vì được nổi tiếng. Trang giấy trắng có vết
mực đen rồi thì người ta không nhìn màu trắng mà hay nhìn màu đen hơn.
Tôi đã từng chụp những bức ảnh khá thoáng rồi nên có lẽ chính điều này
đã buộc tôi vào thế: Thân lỡ nhúm chàm nên càng khó… thoát!
Hiện giờ tôi chỉ mong có một ai đó thấy được bề chìm tảng băng, vì
bên trong còn nhiều uẩn khúc đáng thương hơn bề nổi của những tấm ảnh
phản cảm như thế này.
Chị có lo ngại đàn ông tránh xa vì nghĩ chị “gái hư”?
Lúc đầu thì không, vì tôi nghĩ mình đang
góp sức làm ra tác phẩm có ích cho đời. Còn bây giờ thì lo lắm, liệu có
ai chịu cưới cô gái bị dính vào vụ lùm xùm như thế này. Hiện giờ tôi
chỉ mong có một ai đó thấy được bề chìm tảng băng, vì bên trong còn
nhiều uẩn khúc đáng thương hơn bề nổi của những tấm ảnh phản cảm như thế
này.
Vậy hiện tại có ai thấy điều đó hay chưa?
Bí bật sẽ được bật mí về sau (cười). Sắp
tới tôi có dự định đi xa Việt Nam một thời gian để chuyện cũ qua đi.
Tôi đi, nhưng lòng đam mê nghệ thuật vẫn còn canh cánh, nhất định tôi sẽ
để vun đắp cho nghề nghiệp của mình.
Nhưng chạy trốn thực tại đâu phải là ý hay?
Tôi không chạy mà chỉ gọi là tránh. Nếu chạy tôi đã chạy từ đầu chứ không nghe và chịu đựng dư luận như bây giờ.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét