ĐỊCH VẬN (2)
Bây giờ tôi đã NHỚ RA rằng : Sau khi trong BỐT trả lời bằng
mấy câu văn vần,thì bên LOA MO CAU liền chửi lại rằng “ Đù mẹ đồ theo Tây, uống
rượu nhạt,gặm bánh mì không biết xấu hổ !”.Lập tức,bên LOA ĐIỆN trả lời ngay:
“Đù mẹ đồ theo Tầu,ăn xéo quẩy với xì dầu...có nhục ?”...Chửi nhau một hồi lâu
thì tiếng súng,tiếng hô “XUNG PHONG” và “A-LA-XÔ”náo loạn lên.Trận GIÁP LÁ CÀ
ấy là một trận THƯ HÙNG ĐÃM MÁU.Người ta kể lại rằng : Chết gần hết ; Chỉ còn
lại 2 tên bị thương nặng trong tư thế TRẦN NHƯ NHỘNG – không một mảnh vải che
thân .Cái lạ là CHÚNG GIỐNG NHAU như đặt.Vì vậy 2 bên chẳng biết đứa nào “là của
bên mình” mà nhận về .Chính quyền sở tại bèn giao cho ông HƯƠNG CHỦ làng HOP lo
gọi thân nhân đến nhận về chăm sóc.Do hiếu kỳ,người đến xem rất là đông.Cuối
NGÀY THỨ BA thì có một bà già đến khóc thảm thiết ,rồi nhất quyết đòi đón cả 2
CHIẾN THƯƠNG về nhà mình chăm sóc.Bà cụ nói rằng đây chính là HAI THẰNG CON
SINH ĐÔI của bà.Và để mọi người không nghi ngờ gì nữa,bà còn phải làm rõ cả những
bí mật mà chỉ có bà và chồng bà biết : Bà lật ngửa 2 cái DƯƠNG VẬT VỪA TO,VỪA
DÀI lên,rồi chỉ vào phía dưới 2 QUY ĐẦU .Mọi người đều nhìn rõ 2 nốt ruồi màu
đỏ,tròn xoe bằng 2 hạt đậu tương.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét