Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

CHẠY VIỆC...


Cha mẹ chi 100 triệu ép con về quê 'chạy việc'

Tôi ghét cái suy nghĩ phải vào nhà nước làm việc đang bao trùm lên vùng quê hương tôi. Tôi ghét cái kiểu chạy việc và xin việc nhờ quen biết đã ăn sâu, ăn mòn vào tiềm thức của các bật phụ huynh.

>> Ngư dân Cần Giờ góp tiền bồi thường xây nhà tình thương
>> Cá voi mắc cạn tại bờ biển Quảng Ngãi
>> Lừa đảo chạy án, lãnh 9 năm tù
Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Hiện tại tôi bị bố mẹ gọi về quê, bắt làm hồ sơ “chạy việc" bất chấp chuyện tôi muốn tự mình tìm việc ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận. Và số tiền để tôi có thể "yên vị" trong một cơ quan nhà nước nào đó lên đến hơn 100 triệu.
Khi còn sinh viên, tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội và các câu lạc bộ tiếng Anh. Cũng từng thử một vài công việc để kiếm thêm thu nhập cho bản thân. Tôi tự tin mình cũng có thể tự tìm một công việc dù với mức lương có thể không cao nhưng cũng đủ để cho bản thân tôi không phải xấu hổ.
Từ một người trẻ năng động tôi trở nên chán nản vì bị cầm chân ở nhà chờ kết quả chạy việc. Ảnh minh họa: Internet
Tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng không thành. Bố mẹ tôi nói: "Các doanh nghiệp chỉ lừa phỉnh mấy đứa mới ra trường để làm không công cho họ". Vậy mấy cơ quan kia chẳng lẽ không lừa phỉnh mấy ông bố bà mẹ không tiếc tiền để xin cho con cái một "ghế" làm việc ở quê nhà hay sao? Ôi chẳng hiểu vì sao bố mẹ vẫn muốn chạy đua như vậy?
Là một người trẻ năng động nhưng bây giờ tôi bị cầm chân không làm gì cả, chỉ ở nhà chờ kết quả chạy việc. Tôi thấy bản thân đang lãng phí thời gian và bất lực. Tôi ghét cái suy nghĩ phải vào nhà nước làm việc đang bao trùm lên vùng quê hương tôi.
Tôi ghét cái kiểu chạy việc và xin việc nhờ quen biết ăn sâu, ăn mòn vào tiềm thức của các bậc phụ huynh. Xã hội đã bao lần đổi mới, mà sao chuyện chạy việc, xin việc ở quê tôi sao chẳng thay đổi? Họa chăng thay đổi chỉ là số tiền để mua một công việc.

Không có nhận xét nào: