Thứ Tư, 12/12/2012 - 07:45
Người phát ngôn của dân!
(Dân trí) - Có lẽ chọn những câu nói ấn tượng của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là cực kỳ khó. Khó không phải vì hiếm mà khó bởi… có quá nhiều. Mà câu nào ông nói cũng hay, cũng “trúng cái bụng dân”…
Về việc bảo đảm an ninh trật tự xã hội, sướng nhất là đoạn khi nghe một số đại biểu nhắc đi, nhắc lại mãi một câu nhàm chán “đó không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành công an mà đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc”, ông Thanh nói: "Nói là toàn đảng, toàn quân, toàn dân nhưng thực ra trách nhiệm chính vẫn là công an. Ở Hàn Quốc, Singapore… người ta đâu có hô "toàn đảng, toàn quân, toàn dân" mà họ vẫn làm rất tốt”.
Tại cuộc họp HĐND vừa qua, khi nghe ông Giám đốc Sở GD-ĐT giải trình: “Vấn đề dạy thêm học thêm trên địa bàn cả nước chúng ta…”, ông Thanh cắt ngang rằng không nói chuyện cả nước: “… ông không phải là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT để phải trả lời cả nước, ông đang là Giám đốc Sở GD-ĐT”.
Thật là ưng cái bụng dân!
Gần đây khi nghe ông Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Điểu hớn hở thông báo kết quả Đà Nẵng được công nhận nằm trong ‘top” 20 thành phố "sạch nhất thế giới", cứ tưởng ông Thanh sẽ sướng lắm, làm “toáng” lên. Nào ngờ ông Thanh rất “cảnh giác”: “Không biết mấy ổng chấm kiểu chi mà tui thấy chưa sướng lắm!... Úi chu cha, đô thị chi rứa mà là đô thị? Ăn ở mất vệ sinh, rác rưới vất tùm lum ra như thế!".Kết quả đúng như ông Thanh nói. Họ mới chỉ xếp Đà Nẵng nằm trong TOP 20 TP có lượng cacbon thải thấp nhất thế giới thôi.
Thật ra thì nói hay có khó không? Khó và rất khó. Nhưng vấn đề ở đây là nói hay phải đi đôi với làm hay. Nếu chỉ nói hay thì cùng lắm cũng chỉ khiến cho người nghe “sướng tai, khoái nhĩ”. Thậm chí, nói hay làm dở thì cũng chỉ là loại “Nói như rồng leo – Làm như mèo mửa”.
Để nói những “lời hay” trên, ông Thanh đã có sự “bảo kê” rất vững chắc. Đó là cái thành phố mà ông từng nhiều năm là người đứng đầu. Có thể còn nhiều và rất nhiều vấn đề cần phải làm, cần phải chấn chỉnh, cần phải vân vân và vân vân nhưng không thể phủ nhận, Đà Nẵng đang là thành phố dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Ông Thanh và những người cộng sự của ông trong chừng mực nào đó đã cùng nhân dân Đà Nẵng thực hiện được điều mà ông thường ấp ủ, biến Đà Nẵng thành “đô thị đáng sống chứ không phải là thành phố chán sống …”.
Điều thứ hai “bảo kê” cho ông Thanh chính là niềm tin của nhân dân. Hay nói cách khác, nhân dân chính là người “bảo kê” cho ông Thanh. Tất nhiên không thể đòi hỏi ở nhà quản lý làm vừa lòng của tất cả mọi công dân nhưng có thể khẳng định hầu hết người dân của Thành phố này khi nhắc về ông đều tỏ lòng yêu mến, kính trọng xen lẫn tự hào. Câu nói này của ông là hoàn toàn chính xác: “Cái được lớn nhất của Đà Nẵng trong thời gian qua là được lòng dân”. Và quan trọng là ông nói tiếng nói của nhân dân. Đó không phải là ông Bí thư Thanh, ông Chủ tịch Hội đồng Thanh nói mà dân nói, dân đòi hỏi ở các công bộc của mình qua “người phát ngôn” Nguyễn Bá Thanh.
Điều thứ ba, đó là uy quyền của ông với thuộc cấp. Tôi không biết họ có thực lòng yêu mến ông không bởi không ai hiểu hết được lòng người nhưng có một điều chắc chắn, họ rất “sợ” ông. Mà muốn để cấp dưới “sợ”, ông Thanh phải có ít nhất hai phẩm chất. Một là tài năng và hai là nhân cách.
Về tài năng, sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng những năm qua đã là một minh chứng cho điều này.
Về nhân cách, tôi không ở Đà Nẵng, cũng không quen biết ông nên không dám lạm bàn. Chỉ xin dẫn một câu nói của ông trong khâu tuyển chọn nhân sự: “Đà Nẵng không có chuyện chạy chọt mà chỉ cần phấn đấu”. Riêng câu này đã chứng tỏ ông rất trân trọng những người có năng lực và luôn biết phấn đấu. Khi không có chạy chức chạy quyền thì trong bộ máy công quyền không có chỗ cho kẻ bất tài và lười biếng. Cũng không có chỗ cho kẻ tham nhũng để bù lại những khoản tiền đã bỏ ra “mua”. Có lẽ với cương vị nhiều năm quản lý Thành phố, ông không cầm tiền chạy chức, chạy quyền của ai thì ông mới có uy quyền để nói với thuộc cấp của mình những điều thẳng băng như thế.
Một khi đã cầm những đồng tiền nhơ bẩn của cộng sự thì đừng bao giờ hi vọng có được sự kính trọng thật lòng!
Nói như thế không có nghĩa là ông Thanh hoàn hảo. Có người cho rằng ông “độc tài”, có người nói ông “gia trưởng”…
Dù còn có những điều chưa hẳn đã đồng tình với ông Thanh nhưng theo tôi không thể nói khác, ông là con người của hôm nay, cần cho lúc này.
Một con người của hành động!
Bùi Hoàng Tám
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét