Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI HOA



HUYỀN THOẠI MỘT LOÀI HOA – LAI LỊCH MỘT BÀI THƠ

 

Hồi làm Thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ Đồng Nai (đầu những năm 80 thiên niên kỷ trước),trong một lần đến chơi nhà một em gái đồng nghiệp ở quê em (xã Bình Sơn,huyện Long Thành),tôi đã được em kể cho nghe một huyền thoại về một loài hoa có cái tên lạ là Đừng Quên Tôi Nhé .Nay đã hơn 30 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in .Chuyện kể rằng,có một đôi bạn trẻ yêu nhau,hai người đang dạo chơi quanh hồ,thì người con gái nhìn thấy trên gò đất giữa hồ có một bạt hoa làm cô rất thích.Một tay kéo người yêu,một tay chỉ ra giữa hồ,nói: “Gía có được những bông hoa kia thì em thấy như có hạnh phúc suốt đời !”.Người con trai nhìn theo hướng tay người yêu chỉ,và thấy ánh lên từ phía giữa hồ một màu tím ngát kỳ lạ .Không ngần ngại,chàng lập tức lao xuống hồ,bơi về phía gò hoa.Ra tới gò hoa thì bỗng nhiên trời nổi cơn giông lớn.Hồ rộng,nước sâu,gió lớn...chàng vẫn cố sức bơi nhanh vào bờ.Nhưng vừa kịp đưa mấy nhành hoa còn nguyên vẹn,không nát một cánh,một chiếc lá nào với một câu dặn vội vàng : “Đừng quên tôi nhé !”...thì chàng cũng trút hơi thở cuối cùng, rồi chìm nghỉm...Nàng hốt hoảng kêu cứu vang cả một vùng rừng xung quanh .Người ta đổ xô đến,ào nhảy xuống ngụp lặn để mong vớt được chàng .Song suốt một ngày,một đêm,bì bõm trong tiếng gào khóc của nàng,mà vẫn không thấy chàng đâu.Nàng cầm bó hoa,thiểu não trở về nhà.Sau 49 ngày trong tâm trạng tương tư,không ăn,không uống,không tắm gội ;chỉ ôm hoa nằm khóc.Ai cũng nghĩ rằng nàng đột quỵ và đi theo chàng.Bỗng đến ngày thứ 50,tự nhiên nàng trở dậy,tỉnh táo như không trong dung nhan cực kỳ kiều diễm.Rồi nàng mang bó hoa luôn được ôm ấp trong lòng ,vẫn tươi nguyên kia ra trồng hai bên lối dẫn từ cổng vào nhà.Từ đó, ngày nào nàng cũng tưới nước và hái một bông cắm vào bình để tâm sự mỗi đêm.Đến một ngày kia,khi nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ rằng loài hoa này rất khó sống,nếu không chăm sóc đúng cách...và không bao giờ ra quả,thì nàng đã khước từ tất cả những người đến tỏ tình và sống cô đơn đến tận cuối đời.
         Nghe xong câu chuyện,tôi cũng thấy vừa rưng rưng,vừa bàng hoàng : “Ôi,tình yêu là thế đấy.Nó cực kỳ bảo thủ và cũng cực kỳ mong mang,huyền ảo !”.Chợt thấy trên bàn nhà cô bạn gái cũng có cắm hoa,tôi hỏi : “Có phải loài hoa em vừa kể đây không.Nó có tên là gì vậy?” Em bảo “Vâng ạ ! Nó có tên khoa học là Fo-get-me-not ,nhưng chúng em vẫn gọi là hoa Đừng Quên Tôi Nhé”.Thế là lập tức tôi có hứng,viết ngay một bài thơ sau: 
        
        GỌI HOA
        Đừng quên
        Hoa Đừng Quên ơi !
        Sao tên hoa cứ như lời nhắc nhau
        Người-yêu-hoa giờ ở đâu
        Người-yêu-người đã từ lâu xa rồi
        Để giờ đối diện cùng tôi
        Một nhành tím ngát như khơi nỗi niềm
        Vì nhau dâng cả đời riêng
        Vì nhau trọn kiếp đáp đền thủy chung
        Yêu trong đau khổ tột cùng
        Yêu trong cao đẹp lạ lùng...người ơi
        Nên dù vật đổi sao dời
        Bão giông vò nát đất trời,cỏ cây
        Vẫn còn mãi đến hôm nay
        Loài hoa tím ngát,mảnh mai,hiền hòa
        Để giờ tôi được gọi hoa
        Và nghe hoa gọi thiết tha,bồi hồi:
        “Đừng quên tôi ! Đừng quên tôi
        Đừng quên Người-đã-vì-người hiến dâng !”
        Gọi hoa,lòng những bâng khuâng
        Gọi hoa,lòng chợt đau lòng,bởi chưng...
        ước gì hoa mọc thành rừng
        Để ai cũng nhớ,cũng đừng quên nhau !

Làng Hóp 07-7-2013 T.D

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

CÁC CỰU BINH...DỰ ÁN NHỮNG LINH HỒN PHIÊU BẠT SẮP ĐẾN VIỆT NAM

Cựu binh Úc giữ bức chân dung “người mẹ Việt” sắp đến Việt Nam

(Dân trí) - Các cựu binh Úc tham gia Dự án Những linh hồn phiêu bạt thuộc Trung tâm nghiên cứu Xung đột vũ trang & Xã hội (Australia) sẽ tới Việt Nam vào ngày 28/7 để trao trả chân dung “người mẹ Việt” và nhiều di vật khác cho các thân nhân.
 >> Con trai "người mẹ Việt" muốn nhận bức chân dung từ cựu binh Úc

Đại diện truyền thông của Dự án Những linh hồn phiêu bạt tại Việt Nam là bà Ngô Thị Thúy Hằng - Trung tâm MARIN Hà Nội đã cho PV Dân trí biết thông tin trên chiều tối ngày 6/7.
Theo bà Hằng, kế hoạch làm việc của đoàn cựu binh Úc ở Việt nam sẽ kéo dài trong 1 tuần (từ 28/7 - 6/8/2013). Chuyến thăm Việt Nam của dự án Những linh hồn phiêu bạt do Tiến sỹ Bob Hall dẫn đầu.
Chân dung cụ bà Phan Thị Diễn được nhóm nghiên cứu
Chân dung cụ bà Phan Thị Diễn được nhóm nghiên cứu
của Dự án Những linh hồn phiêu bạt lưu giữ
Ông Bob Hall cho hay: “Trong chuyến làm việc tại Việt Nam lần này, chúng tôi sẽ mang theo một bộ sưu tập gồm các tài liệu, hiện vật như các lá thư thu thập ở chiến trường Bình Định, Phước Tuy (nay là Bà Rịa Vũng Tàu), Biên Hòa (Đồng Nai) và tỉnh Long Khánh; 40 bức phác họa bút chì thu thập tại chiến trường Long Tân ngày 18/19 tháng 8 năm 1966. Người họa sỹ của các bức phác họa có thể thuộc trung đoàn 275 Giải phóng quân sự.
Bộ sưu tập cũng bao gồm 19 tác phẩm nghệ thuật vẽ bằng mực và màu nước tìm thấy tại Phước Tuy, một tấm ảnh của bà mẹ Phan Thị Diễn, 59 tuổi ở Quang Ngãi có kèm lịch sử gia đình ghi ở mặt sau tấm ảnh; một chiếc nhẫn của người chiến sỹ có tên gọi Nguyễn Văn Sang thuộc K9, D440/C3, tiểu đoàn D445 mà chúng tôi phỏng đoán chiến sỹ này sinh ra ở Quảng Ngãi và vẫn chưa tìm được thân nhân nhưng chúng tôi muốn được trả lại chiếc nhẫn vàng của anh và kể về cuộc giao tranh anh đã tham gia và hy sinh".
Ngoài ra, ông Bob Hall cũng cho biết thêm rằng trong bộ sưu tập mà các thành viên của Dự án Những linh hồn phiêu bạt mang tới Việt Nam lần này còn có bức ảnh một chiến sỹ quân y hy sinh ngày 12/8/1968 tại tỉnh Phước Tuy, ở vùng Núi Định và Núi Tóc Tiên. Trong bức ảnh, người chiến sỹ mặc quân phục (người chiến sỹ được cho là mang cấp bậc Trung sỹ và có phù hiệu của đơn vị quân y).
Lịch trình làm việc của đoàn cựu binh Úc tại Việt Nam cụ thể như sau: Ngày 28/7, đại diện dự án tại Việt Nam là Trung tâm MARIN sẽ có buổi gặp thân nhân liệt sỹ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Buổi gặp do MARIN và Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng phối hợp tổ chức về một cuộc triển lãm trưng bày các hiện vật..
Ngày 29/7, Dự án sẽ làm việc với Hội cựu chiến binh Việt Nam và tặng bản DVD các tài liệu và kỷ vật. Đại diện chính phủ Australia tham dự sự kiện. Chiều cùng ngày, các thành viên Dự án sẽ cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tặng các tài liệu và hiện vật (bản gốc) cho Chính phủ Việt Nam.
Ngày 30/7, các thành viên dự án sẽ đến TP.HCM và di chuyển xuống Đồng Nai để tặng bảo tàng Đồng Nai 40 bức họa bút chì trận Long Tân. Có thể những cựu chiến binh từng thuộc đơn vị có thể sẽ nhận ra người nghệ sỹ tác giả của các bức tranh (tên của tác giả, thân nhân và đơn vị chưa được xác định).
Đoàn sẽ có ngày làm việc cuối ở Việt Nam là 5/8, theo đó sẽ tặng các bức thư cho cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ tại Quy Nhơn, Bình Định. Trong số các tác giả của 10 bức thư này, một số vẫn còn sống, một số người là liệt sỹ.
Được biết, những tài liệu và kỷ vật cá nhân đã được các cựu chiến binh Australia và New Zealand thu thập trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam. Các kỷ vật này được tìm thấy tại các chiến trường miền nam từ năm 1966 - 1971.
Riêng bức chân dung “người mẹ Việt” - cụ Phan Thị Diễn, ngay khi vừa đăng trên Dân trí đã được người con trai là ông Vũ Năng Luyện ở Đà Nẵng nhận ra và mong muốn sớm được nhận lại.
Châu Như Quỳnh

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

MỘ CỔ VỀ ĐÂU - CÁC CỤ,TỔ TIÊN VỀ ĐÂU ?

Đồng Nai:

Mộ cổ về đâu?

(Dân trí) - Ít ai ngờ được, hàng chục khối đá to nhỏ với nhiều hình thù dị dạng nằm lăn lóc trên lề đường dẫn vào khu Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại chính là phần dương của ngôi mộ hợp chất Cầu Xéo cổ nhất từng được khai quật.


 >> “Bí ẩn” trong ngôi mộ cổ
 >> “Bơ vơ” ngôi mộ cổ

 

Tủi phận” mộ cổ
Thi hài cụ bà trong mộ cổ Cầu Xéo được đưa vào bảo tàng - Ảnh T. Thúy
Thi hài cụ bà trong mộ cổ Cầu Xéo được đưa vào bảo tàng - Ảnh T. Thúy
Hơn 1 năm từ ngày khảo sát (5/8/2010) đến khi hoàn thành (16/9/2011), cuộc khai quật mộ cổ hợp cất Cầu Xéo địa phận thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cơ bản được hoàn thành với việc xử lý toàn bộ phần kiến trúc ngôi mộ và quan tài, trong đó, xác ướp được đưa về bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.
Gần 2 tháng sau, tại Bảo tàng Đồng Nai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh tổ chức công bố kết quả ban đầu quá trình khai quật, nghiên cứu mộ cổ hợp chất Cầu Xéo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mộ cổ Cầu Xéo là mộ hợp chất - loại vật liệu xây dựng phổ biến vùng Nam bộ xưa, có nhiều chi tiết trang trí, phối trí và kiến trúc độc đáo chỉ thấy ở phần mộ của các vị quan lại, quyền quý.
Thi hài khai quật được xác định có giới tính nữ độ 50-60 tuổi, cao khoảng 1,5m, phỏng đoán là phu nhân một gia đình quý tộc thông qua các vật tùy táng sang trọng và khá lạ. Qua phân tích bằng phương pháp Carbon 14, ngôi mộ có niên đại khoảng cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII. Ngôi mộ cổ này mang nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Việt xưa và là ngôi mộ hợp chất cổ nhất từng được khai quật tại khu vực này. Mộ cổ Cầu Xéo đã được khai quật khoa học và dự tính phục hồi nguyên trạng tại Văn miếu Trấn Biên để phục vụ giới khoa học tiếp tục nghiên cứu về lịch sử - văn hóa và nhu cầu tìm hiểu của nhân dân.
Phần dương mộ cổ Cầu Xéo nằm lăn lóc bên đường vào Văn miếu Trấn Biên
Phần dương mộ cổ Cầu Xéo nằm lăn lóc bên đường vào Văn miếu Trấn Biên
Để việc khảo sát, khai quật thành công, Đoàn công tác do PGS.TS. Phạm Đức Mạnh (Trưởng Bộ môn Bảo tàng học & Di sản văn hóa, Trường Đại học KHXH&NV TPHCM) là trưởng đoàn, cùng Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân (Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Đồng Nai), ông Đỗ Đình Truật (Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ) và nhiều cán bộ ban ngành địa phương cùng tiến hành khảo sát, giám định ngôi mộ cổ hợp chất Cầu Xéo và phải làm việc cật lực, ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị hiện đại.
Càng bắt tay vào công việc, các nhà chuyên môn về khảo cổ càng thấy hứng thú, đam mê bởi những nét kỳ bí với rất nhiều chi tiết vô cùng độc đáo và cũng có thể nói là lần đầu tiên được thấy ở dạng mộ cổ hợp chất tại Việt Nam. Với tất cả những giá trị như vậy, nhưng hiện nay, khi “chủ nhân” của ngôi mộ cổ đã an nghỉ trong bảo tàng, ngôi mộ được đưa về đâu?
Mộ cổ nằm lăn lóc
Những khối đá trong kiến trúc mộ cổ Cầu Xéo nằm lăn lóc bên đường
Những khối đá trong kiến trúc mộ cổ Cầu Xéo nằm "lăn lóc" bên đường
Một buổi trưa nắng gắt của ngày đầu tháng 7/2013, chúng tôi có mặt tại khu vực đường vào Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), dọc hai bên đường những hàng cây, thảm cỏ xanh mướt trông rất bắt mắt. Chạy được khoảng 300m, bên lề đường ngổn ngang những khối đá với nhiều hoa văn kỳ lạ. Có khối hình chữ nhật, có khối hình tròn, có cả một mảng với tấm bia mờ nhạt chữ. Trước sự tò mò, quan sát, so sánh của chúng tôi, một người đàn ông đứng tuổi từ bên trong nghĩa trang gia tộc Võ Hà bước ra cho biết : “Mộ cổ Cầu Xéo đó! Những khối đá này nằm ở đây hơn 1 năm rồi. Họ chở đến, bỏ ở bên đường rồi chẳng ái đoái hoài gì đến”.
Nhìn phần dương của ngôi mộ cổ Cầu Xéo nằm “lăn lóc” như cục đá vô tri, nhiều người dân Biên Hòa xót xa trước một “kho văn hóa” quý đang bị “hắt hủi”. “Giá trị của những khối đá kia là vô giá. Từ những khối đá này nếu được quan tâm, chúng ta sẽ tìm ra được dấu chân của cha ông ngày trước một lòng mở cõi phương Nam” – anh Quốc (một du khách đến thăm Văn miếu Trấn Biên) tâm sự.
Phần bia của ngôi mộ cổ
Phần bia của ngôi mộ cổ
Trước đó, PGS.TS. Phạm Đức Mạnh từng nhận định, đây là di tích mộ cổ có khá nhiều chi tiết trang trí, phối trí và kiến trúc độc đáo riêng, lạ, lần đầu tiên được khám phá tại Việt Nam, cần được phục hồi nguyên trạng để phục vụ giới nghiên cứu lịch sử - văn hóa vật thể - phi vật thể nói riêng và phục vụ cho công tác đào tạo, giáo dưỡng các thế hệ trẻ “tri ân tiên tổ”, phục vụ nhân dân nói chung.
Đặc biệt, nhà nghiên cứu mộ cổ Đỗ Đình Truật (Viện phát triển Bền vững vùng Nam Bộ) đã từng kiến nghị với UBND tỉnh Đồng Nai phải bảo quản toàn bộ kiến trúc dương phần (khối lượng ước tính ban đầu nặng khoảng mấy chục tấn) di dời về Văn miếu Trấn Biên Đồng Nai để bảo tồn.
Theo ông Lê Trí Dũng, Giám đốc Ban Quản lý di tích danh thắng Đồng Nai thừa nhận những khối đá được đặt để một cách hỗn loạn trên lề đường chính là ngôi mộ cổ ở Cầu Xéo. Ban đầu Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ đưa về phục dựng bên trong khuôn viên nghĩa trang gia tộc Võ Hà bởi đã có sự đồng thuận của những người quản lý nghĩa trang. Tuy nhiên, khi đưa về đến đây thì những người có trách nhiệm tại nghĩa trang này từ chối. Vì thế đành phải bỏ lăn lóc trên lề đường.
Phần bia của ngôi mộ cổ
 
Ông Dũng cho biết thêm, sắp tới sẽ quy hoạch nghĩa trang Võ Hà thành khu kiến trúc nghĩa trang mộ cổ và mộ cổ Cầu Xéo sẽ được đưa vào đây, cùng với những ngôi mộ sẵn có, thành một quần thể mộ cổ độc đáo riêng có ở Biên Hòa. Hơn một năm nay, ban quản lý di tích danh thắng đã 2 lần làm văn bản trình UBND tỉnh về việc phục dựng nhưng vẫn chưa có kết quả.
Trong khi các cơ quan chức năng đang tìm “giải pháp” thì phần dương của ngôi mộ cổ hợp chất Cầu Xéo vẫn tiếp tục nằm lăn lóc bên lề đường như những cục đá vô tri!
Trung Kiên

VẪN CHẬM CHẠP SO VỚI NGƯỜI TA

Viettel làm phi cơ quân sự không người lái

Cập nhật: 03:04 GMT - thứ bảy, 6 tháng 7, 2013
VT-Patrol sẽ là máy bay không người lái đầu tiên của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quân sự.
Viettel nói hãng này sẽ công bố mẫu máy bay không người lái (UAV) có khả năng hoạt động quân sự đầu tiên của Việt Nam vào cuối năm nay.
Báo trong nước ngày 5/7 dẫn lời ông Đại tá Đỗ Văn Lập, Giám đốc Trung tâm khí cụ bay của hãng Viettel, nói mô hình máy bay không người lái VT Patrol của hãng đã được đưa vào thử nghiệm kể từ tháng 12 năm ngoái.
Chiếc VT-Patrol có các thông số kỹ thuật như sải cánh 3,3 m, trọng lượng 26 kg, vận tốc đạt từ 100 đến 150 km/h, cự ly hoạt động 50 km, chế tạo bằng vật liệu composite hàng không.
Ông Lập cho biết chiếc UAV này được trang bị camera quang hồng ngoại, có độ phân giải cao, bay tự động với khả năng truyền thông tin, hình ảnh theo thời gian thực và có thể nhận diện được mục tiêu là con người trong khoảng cách 600 m.
Đại diện của Viettel được báo trong nước dẫn lời nói đến cuối năm 2013 sẽ chính thức cho ra mắt sản phẩm máy bay không người lái phục vụ cho mục đích quân sự đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời sẽ triển khai vận hành thử nghiệm trong thực tế để tiến tới sản xuất hàng loạt.
Ông Lập cũng nói trong tương lai sẽ tiếp tục tiến tới sản xuất máy bay không người lái tầm trung, với thời gian bay 15-24 giờ phục vụ cho trinh sát cấp chiến lược và xa hơn nữa sẽ tiến tới máy bay không người lái trang bị tên lửa.

'Mô hình đồ chơi'

Trước đó, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam cũng triển khai việc chế tạo thiết bị bay không người lái với các mẫu máy bay có sải cánh nhỏ nhất từ 1m và rộng nhất 4,2m được đưa vào thử nghiệm hồi tháng Năm. Các mẫu này chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.
Viện này đã tự nhận là "nhóm đầu tiên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công máy bay không người lái mang thương hiệu Việt Nam, hoàn toàn bằng sự sáng tạo của người Việt Nam."
Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra tranh cãi khi đại tá Vũ Hồng Quang, viện trưởng Viện Kỹ thuật phòng không không quân hồi tháng Năm khẳng định UAV đầu tiên của Việt Nam là các mẫu M-100CT, M-400CT do chính một đơn vị của quân chủng thiết kế, chế tạo từ năm 2004.
Tranh cãi xung quanh định nghĩa về UAV cũng nổ ra trên các mặt báo và diễn đàn mạng khi đại tá Vũ Hồng Quang và đại diện Viên Khoa học và công nghệ Việt Nam, tiến sỹ Phạm Ngọc Lãng gọi mẫu UAV của nhau thực chất là "mục tiêu bay", vốn thường được sử dụng làm mục tiêu giả định cho các cuộc diễn tập bắn đạn thật phòng không.
Nhiều cư dân mạng cũng đã so sánh các mẫu máy bay này với máy bay mô hình hay đồ chơi vì kích cỡ nhỏ và chức năng cũng như trang bị thô sơ của chúng.
Hoa Kỳ sử dụng phi cơ không người lái hay drone ở nhiều chiến trường
Tuy nhiên, khi nhìn vào ngân sách dùng cho việc nghiên cứu UAV tại Việt Nam thì điều này là khá dễ hiểu.
Báo Tuổi Trẻ hồi tháng Năm dẫn lời đại tá Quang nói trong vòng chín năm qua, tổng số tiền đầu tư mà Viện Kỹ thuật phòng không không quân nhận được cho việc nghiên cứu UAV chỉ có 150 triệu đồng.
"Nhu cầu phát triển UAV là rất lớn, nhưng vì chưa được đầu tư tương xứng nên hoạt động nghiên cứu này phần nhiều ở mức tự phát," ông Quang nói.
Trong khi đó, giáo sư Phạm Ngọc Lãng cho biết đề tài nghiên cứu UAV cho năm 2011-2014 của Viện Khoa học và Công nghệ, dù được phê duyệt với mức đầu tư 12 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ nhận được tổng cộng 600 triệu đồng trong vòng ba năm qua.
"Số tiền ngân sách đã chi cho đề tài chỉ đủ để chúng tôi tổ chức một vài hội thảo và chuẩn bị một số tài liệu phục vụ nghiên cứu, chế tạo. Số tiền do chúng tôi bỏ ra để phục vụ cho đề tài chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với tiền nhận từ ngân sách tính đến thời điểm hiện tại”, ông Lãng nói.

UAV Trung Quốc

Trung Quốc nói chiếc Dực Long của họ rẻ hơn nhiều lần so với các mẫu UAV chiến đấu tương tự của Hoa Kỳ và Israel.
Theo hãng thông tấn AP, Trung Quốc, một nước trong khu vực cũng đang nghiên cứu phát triển UAV, đã bắt đầu nghiên cứu máy bay không người lái kể từ những năm 1960.
AP cũng cho biết nước này đã sử dụng UAV làm nhiệm vụ trinh thám trong cuộc chiến biên giới năm 1979 với Việt Nam.
Theo nhà phân tích Ian Easton của Viện dự án 2049, Hoa Kỳ, đến năm 2011 chỉ riêng không quân Trung Quốc đã có hơn 280 máy bay chiến đấu không người lái.
Một nghiên cứu khác của nhà phân tích chính sách quân sự và đối ngoại của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Trung-Mỹ, ông Kimberly Hsu, nói 93% các dự án UAV của Trung Quốc là ở cấp chiến thuật. Chỉ 7% ở tầm chiến lược trong đó bao gồm máy bay không người lái có khả năng chiến đấu (UACV).
Tại Triển lãm hàng không Paris 2013 hồi tháng Sáu, mẫu UAV tấn công mang tên Dực Long của nước này cũng đã gây nhiều bất ngờ khi được chào bán với giá 1 triệu đôla.
Đây là giá thấp hơn rất nhiều so với chiếc Predator của Hoa Kỳ, vốn được bán với giá 30 triệu đôla.
Từ năm 2009, Trung Quốc cũng đã bắt đầu nghiên cứu loại UAV tấn công có khả năng tàng hình, dưới tên gọi Lợi Kiếm (Lijian). Mẫu thử nghiệm đầu tiên của dự án này đã bắt đầu thử nghiệm trên mặt đất vào ngày 13/12 năm ngoái.

ĐÁNG THƯƠNG


ĐÁNG THƯƠNG

 

Suốt đời chẳng nghĩ đến ai
Lại mơ lúc chết,quan tài đầy hoa...

Trăm năm bốn biển là nhà
Những người như thế
                  cũng là...đáng thương !

Làng Hóp  12-2000.T.D

HAI TẦU NGẦM KILO VỀ VIỆT NAM...

"Hai tàu ngầm Kilo về Việt Nam qua ngả Châu Phi"

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời chuyên gia quân sự nước này cho biết hai tàu ngầm đầu tiên mà Nga đóng cho Việt Nam, mang tên tàu ngầm "Hà Nội" và "Thành phố Hồ Chí Minh", sẽ có chuyến hành trình tự bơi về Việt Nam qua ngả Châu Phi.


 >> Thủ tướng kiểm tra tàu ngầm Nga xây dựng cho Việt Nam

Hai tàu ngầm Kilo về Việt Nam qua ngả Châu Phi
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ thử nghiệm tàu ngầm Kilo 636 mang tên Hà Nội tháng 5/2013. (ảnh: Thành Chung - VOV)
Theo kế hoạch, tháng Chín tới, nhà máy Admiralty Verfi sẽ bàn giao cho bên đặt hàng hai tàu ngầm đầu tiên, và đến cuối năm cả chiếc thứ ba cũng sẽ được đưa vào thử nghiệm.
Những chiếc tàu ngầm này nằm trong hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm lớp Kilo được ký kết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009. Bên cạnh việc đóng tàu, hợp đồng còn bao gồm cả việc huấn luyện thủy thủ Việt Nam và cung cấp các thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết.
Hai tàu "Hà Nội" và "Thành phố Hồ Chí Minh" đã trải qua các đợt thử nghiệm nhà máy và thử nghiệm cấp Nhà nước một cách xuất sắc, thực hiện thành công nhiều chuyến lặn sâu. Khóa huấn luyện thủy thủ đoàn Việt Nam sẽ được bắt đầu vào cuối tháng Bảy tại Saint-Peterburg.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng nói nước Nga về việc tàu ngầm từ Nga sẽ được chuyển đến Việt Nam bằng cách nào, ông Victor Litovkin, chuyên viên quân sự Nga trả lời: “Bằng cách cho tàu bơi sang Việt Nam, tại sao lại không chứ? Những chiếc tàu ngầm này đủ sức làm được điều đó, đã vượt qua các kỳ kiểm tra nghiêm túc và đến thời điểm sẵn sàng thì sẽ có cả thủy thủ đoàn Việt Nam đã được đào tạo thành thục. Tàu có thể đi qua kênh đào Suez, và vòng quanh châu Phi.”
Những chiếc tàu ngầm này được đóng tại "Nhà máy đóng tàu Admiralty" ở Saint-Peterburg. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Nga, Hải quân Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm đào tạo thủy thủ tàu ngầm Việt Nam tại Cam Ranh.
Giải thích với phóng viên Đài Tiếng nói nước Nga, chuyên viên quân sự Viktor Litovkin cho biết: Ở Nga, những chiếc tầu ngầm có tên là Varshavyanka còn danh tính quốc tế là Kilo.
Chuyên viên quân sự Nga phân tích: “Bất kỳ quốc gia nào có ranh giới giáp biển cũng cần có tàu ngầm để đảm bảo an toàn. Bởi dưới lòng nước có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ mà hạm đội nổi không giải quyết được.
Các tàu nổi dễ dàng lộ diện khi quan sát từ máy bay, từ khí cụ bay không người lái UAV hoặc từ vũ trụ. Còn tàu ngầm lặn ở độ sâu 50 mét thì các khí cụ theo dõi quang học hầu như không thể phát hiện thấy”.
Varshavyanka (Kilo) là tàu ngầm thuộc loại tiên tiến nhất thế giới đương đại. Chiều dài con tàu là 74 mét, chiều rộng 10 mét. Mức lặn sâu: 300 mét. Tốc độ di chuyển dưới nước lên đến 37 km/h. Tàu ngầm có thể bơi tự động đến 45 ngày đêm.
Trong bộ trang bị của tàu ngầm có các tổ hợp tên lửa "Club” đủ khả năng phóng hỏa lực ở khoảng cách đến 300 km. Tính năng đặc biệt độc đáo của các tàu ngầm này là tiếng ồn cực thấp, gây khó khăn tối đa cho các phương tiện theo dõi thủy âm học của đối phương.
Không ngẫu nhiên mà các chuyên viên phương Tây đã gọi Varshavyanka là những "hố đen trong lòng đại dương".
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, công tác chính yếu của các xí nghiệp chế tạo vũ khí của Nga là thực hiện đơn đặt hàng dành cho quân đội và hải quân nước nhà, rồi chỉ sau đó mới đến lượt khách hàng nước ngoài.
Tuy vậy, với những chiếc tàu ngầm dành cho Việt Nam là trường hợp đặc biệt, khi mà đơn đặt hàng của nước ngoài được đưa lên hàng đầu trong kế hoạch thực hiện.
 
 
Theo Khôi Nguyên
Vietnam+

MỸ NHÂN GỐC VIỆT NÁO LOẠN SHOWBIZ THẾ GIỚI

Mỹ nhân gốc Việt chỉ cao 1m50 náo loạn showbiz thế giới

Có cha là người Việt Nam, mẹ mang hai dòng máu Pháp - Việt, Tila Nguyễn là con út trong gia đình có 3 người con. Sinh ra ở Singapore nhưng năm 1 tuổi, nhà Tila chuyển tới Texas, Mỹ. Vì không có tiền cũng như chốn nương thân, cả gia đình sống nhờ trong nhà tình thương của một ngôi chùa với các quy tắc, luật lệ hà khắc.
>> Mỹ nhân Việt mặt cứng đờ vì 'dao kéo' quá đà
>> Danh hài Tấn Beo bị mất trộm xe độc
>> Nghề mới của showbiz: Chửi người mà lại ăn tiền
>> Lý Nhã Kỳ thừa nhận chỉnh sửa ảnh ở Paris
>> Chồng ngoại của Hồng Nhung, Thu Minh làm nghề gì?


Mặc dù trải qua một thời thơ ấu đầy nguyên tắc trong chùa nhưng lớn lên, Tila lại là một cô nàng tomboy với đủ rắc rối. Tila thường xuyên ăn trộm chứng minh của chị để vào các câu lạc bộ đêm, làm quen với ma túy, gia nhập băng nhóm. Việc Tila phải chuyển trường vì gây gổ là chuyện cơm bữa. Có thời gian, Tila phải vào trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên.
Năm 15 tuổi, Tila Nguyễn đã có "đêm đầu tiên". 1 năm sau đó, cô nàng mang bầu nhưng bị sảy thai.
Tila Tequila.
Làm mẫu cho Playboy
Năm 16 tuổi, Tila bỏ nhà đến New York với 300 USD trong túi. Ở nhờ nhà bạn, cô nàng dấn thân vào cuộc sống nguy hiểm ở Big Apple, thường xuyên phê thuốc và lăn lê ở khắp các câu lạc bộ từ tối cho đến trưa. Khi tiền hết, Tila trở lại Texas, sử dụng chứng minh giả để có được công việc làm phục vụ trong một câu lạc bộ thoát y.
Cuộc sống của Tila bắt đầu có dấu hiệu tươi sáng hơn khi được một nhân viên tìm kiếm người mẫu của Playboy phát hiện tại khu thương mại Sharptown. Người này khẳng định Tila chính là hình mẫu mà Playboy tìm kiếm và đề nghị cô làm mẫu nude cho tạp chí. Ít ai biết rằng ban đầu Tila từ chối lời mời. Tuy nhiên, sau một thờ gian, khi tiền hết, Tila đã nói lời đồng ý vì cho rằng công việc đó ít nhất sẽ là một nguồn thu tốt.
Mặc dù chỉ cao 1m50 nhưng Tila lại sở hữu vẻ đẹp khó cưỡng: một gương mặt nhẹ nhàng, mũi nhỏ, đôi mắt to tròn, bờ môi hoàn hảo và một đôi chân thon. Không những thế, cô nàng còn sở hữu đường cong "chết người".
Tila Nguyễn lấy nghệ danh là Tila Tequila - một cái tên vẫn được bạn bè cô gọi vì ngay từ năm 13 tuổi, Tila đã uống rượu như nước lã.
Chỉ cao 1m50 nhưng Tila có một cơ thể đầy hấp dẫn.
Trở thành đại diện cho game của "đại gia" Nhật Nintendo
Sau khi nhận lời Playboy, Tila Nguyễn chuyển tới Hollywood để tìm kiếm thêm cơ hội. Cô nàng có tổng cộng 6 lần xuất hiện trên Playboy và là người mẫu châu Á đầu tiên đạt được danh hiệu Cyber Girl of the Month của tạp chí.
Kể từ đó, Tila trở thành cái tên hot ở các triển lãm xe, làm việc cho nhiều tạp chí xe hơi như Performance Autoand SoundImport Tuner.
Sự nghiệp của Tila bước lên tầm cao mới khi Nintendo - một hãng sản xuất game của Nhật nổi tiếng thế giới - mời cô làm người đại diện cho Game Boy Advance. Từ một cái tên chỉ gắn liền với thế giới "cấp ba" bỗng Tila có cơ hội bước vào làng giải trí chính thống.
Mở trang web sex
Có tên tuổi và tiền bạc, Tila bắt đầu có tham vọng cao hơn. Cô nàng tự lập một trang web để quảng bá bản thân. TilaHot... tràn ngập ảnh nude và gợi dục do chính Tila làm mẫu. Với nội dung này, trang web nhanh chóng trở thành thứ hàng "hot".
TilaHot... có phần dành riêng cho các thành viên trả tiền. Với sức hấp dẫn của mình, Tila cũng kiếm bộn từ công việc kinh doanh thân xác này.
Trang web này của Tila thu hút sự chú ý của ông chủ hãng game 3DO. Ông này đã lấy Tila làm cảm hứng để tạo nên một nhân vật cho game Street Racing Syndicate của mình.
Cô nàng luôn "khoe" cơ thể mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện.
"A Shot At Love" và đóng phim
Năm 2007, ở tuổi 26, Tila có chương trình hẹn hò lưỡng tính của riêng mình trên kênh MTV có tên A Shot At Love with Tila Tequila. Show này kéo dài tới 2 mùa. Cũng trong năm đó, Tila còn được xuất hiện trong bộ phim I Know Pronounce You Chuck and Larry cùng Jessica Biel và Adam Sandler.
Gia nhập làng nhạc
Tila có tình yêu đặc biệt với rock. Ngay từ tuổi 20, cô nàng đã tìm cách để gia nhập làng nhạc. Tila có một nhóm nhạc tên Beyond Betty Jean. Ở đây, Tila vừa là ca sĩ vừa là người sáng tác. Sau khi nhóm này tan rã, Tila vẫn tiếp tục theo học để hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc. Sau đó, cô trở thành ca sĩ chính của nhóm Jealousy. Sau khi ra một vài ca khúc, Jealousy cũng tan rã.
Tháng 4/2006, will.I.am tuyên bố ký hợp đồng với Tila. Tháng 2/2007, Tila trình làng đĩa đơn đầu tay mang tên I Love U. 1 tháng sau đó, cô ra mắt Sex.
Năm 2010, Tila tiếp tục tung ra ca khúc I Fucked The DJ và đĩa Welcome to the Darkside.
Âm nhạc của Tila cũng tràn ngập sex.
Nếu bỏ đi những hình xăm và lớp trang điểm, Tila trông không khác gì một cô nữ sinh trong bộ dạng này.

NỤ CƯỜI SĨ TỬ KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM NAY 2013

BUỒN CHO ÔNG THIẾU TÁ CSGT !


Thiếu tá CSGT hiếp dâm nữ doanh nhân ngay trên ô tô

Ngô Tuấn Dũng, khi đang là thiếu tá CSGT thuộc Công an tỉnh Hải Dương, đã có hành vi hiếp dâm nữ doanh nhân 32 tuổi ngay trên chính chiếc xe ô tô Toyota Fortuner của nữ doanh nhân này.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự bị cáo Ngô Tuấn Dũng (SN 1974, trú tại Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương), nguyên thiếu tá Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ-Sắt thuộc Công an tỉnh Hải Dương, phạm tội hiếp dâm nữ doanh nhân Vũ Thị Kim Luyến (SN 1980, trú tại xã Minh Tân, huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương).   Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình làm nhiệm vụ, bị cáo Dũng có quen biết chị Luyến.  
hiếp dâm
Nguyên thiếu tá CSGT Ngô Tuấn Dũng trước vành móng ngựa 
Đến trưa 29/8/2012, đang hát karaoke cùng bạn ở nhà hàng Long Hải ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh thì Dũng, lúc này đang là thiếu tá CSGT thuộc Công an tỉnh Hải Dương, đã điện thoại cho chị Luyến mời đến hát nhưng nữ doanh nhân này từ chối.   Ít phút sau, Dũng lại gọi điện xin chị Luyến cho một chuyến xe để chở Dũng từ thị trấn Mạo Khê về đội CSGT ở huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương. Chị Luyến đã đồng ý và đi xe ô tô Toyota Fortuner biển kiểm soát 34M-2858 từ Kim Tân, huyện Kinh Môn đến nhà hàng Long Hải.   Đến nơi, chị Luyến vào hát được 4-5 bài thì mọi người ra về. Dũng bảo để Dũng cầm vô lăng và chị Luyến đã đồng ý ngồi bên ghế phụ. Trên đường, Dũng liên tiếp rủ chị Luyến vào nhà nghỉ ở ven đường để “tâm sự” nhưng bị từ chối.   Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, huyện Đông Triều, Dũng lái xe thẳng vào khu vực sân nhà nghỉ Hương Lan và bảo chị Luyến lên phòng để quan hệ tình dục. Lần nữa bị từ chối, Dũng liền khóa cửa xe ô tô rồi nhoài người từ ghế lái sang ghế phụ đè lên người chị Luyến.   Sau đó, Dũng dùng tay hất váy chị Luyến lên rồi xé rách quần ren, quần nịt bụng của chị Luyến và đẩy ghế phụ ngã xuống. Khi chị Luyến kêu cứu và đẩy Luyến ra ngoài thì Dũng liền gí tay vào bên mang tai đe dọa: "Nằm yên không tao bắn chết".   Sợ hãi tưởng thật nên chị Luyến không dám chống cự để mặc Dũng thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này, chị Nguyễn Thị Ngọc, là nhân viên nhà nghỉ Hương Lan, đi đổ rác nhìn thấy Dũng đang đè lên người chị Luyến nhưng nghĩ rằng đôi nam nữ yêu nhau đang "quan hệ".   Khoảng 2-3 phút sau, thấy vật gí ở tai trái ấm nên mở mắt ra và thấy đó là tay Dũng chứ không phải là súng nên chị Luyến đã đẩy Dũng ra và nhẩy xuống ghế sau. Không buông tha, Dũng nhẩy theo và định tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu nhưng nữ doanh nhân này chống cự.   Dũng sau đó bảo chị Luyến vén váy lên để Dũng… nhìn và tự thủ dâm. Trong khi bị Dũng đè lên người, chị Luyến nói khó thở, bị tụt huyết áp và đòi bật điều hòa trong xe ô tô rồi nhân cơ hội Dũng sơ hở đã tông cửa xe ô tô lao vào nhà nghỉ kếu cứu.   Chủ nhà nghỉ là chị Ngọc cùng nhân viên nhà nghỉ đưa vào phòng nghỉ lấy quần áo cho nạn nhân. Lúc này, Dũng ở trong xe mặc lại quần áo thì anh Nguyễn Hữu Trống, là bảo vệ nhà nghỉ, nhìn thấy.   Ngay sau đó, Công an huyện Đông Triều, Công an xã Thủy An đã có mặt lập biên bản.   Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, vị nguyên thiếu tá CSGT này đã không thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với chị Luyến. Dũng chỉ khai nhận có điện thoại rủ chị Luyến đến nhà hàng Long Hải hát karaoke.   Trên đường về chị Luyến trực tiếp lái xe, còn Dũng ngồi ghế phụ ngủ do say rượu. Khi tỉnh dậy đã thấy chị Luyến mở cửa lao ra khỏi xe chạy vào nhà nghỉ Hương Lan.   Tuy nhiên căn cứ vào các lời khai của bị hại, nhân chứng, Hội đồng xét xử khẳng định Ngô Tuấn Dũng phạm tội hiếp dâm và tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam.  
Theo NLĐ

VUI CƯỜI MỘT TẸO

Cái bớt đỏ

Nguyễn Quang Lập

Thực thì mình không biết anh tên là Chưn hay Chinh hay Chưng. Nghe chị vợ réo gọi tên anh cả trăm lần vẫn không nghe thủng.

Không biết hai người ở vùng nào của Quảng Nam? Mình đã sống bốn năm ở Quảng Nam, nghe quen tiếng rồi mà vẫn không nghe nổi tiếng của họ. Bình thường nếu thật tập trung vẫn nghe được, khi họ cãi nhau thì chịu, bó tay chấm com.

Ngày mới vô Sài Gòn mình trọ ở chung cư Lê Lợi gần chợ Bến Thành. Sáng sáng  mình đi vòng ra gốc phố nhỏ phía sau chung cư Lê Lợi ăn bún ốc, ăn xong đi tới gốc cây sấu kéo ghế uống Cà phê Chưng. Một cái thùng đựng thuốc lá, cái hộp gỗ pha cà phê và dăm bảy cái ghế nhựa nhỏ là thành cái quán vỉa hè. Cái biển gỗ to bằng cuốn vở ngoệch ngoạc ba chữ bằng vôi sai cả chính tả: Cồ phê Trưn đóng lên thân cây sấu. He he cái quán cóc tầm vơ vậy mà cũng có biển hiệu.

Cà phê Chưng không ngon nhưng thật, không phải cà phê hóa học, lại rẻ bất ngờ, có ba ngàn một cốc.
 Vợ chồng anh Chưng bán cà phê thuốc lá vừa thay nhau đưa cơm hộp cho quán cơm gần đấy.

Ngồi quán lâu ngày mới biết họ không có nhà. Ngày đêm, mưa nắng gì họ cũng trú dưới gốc cây sấu này. Chỉ một vuông bạt nilon, nắng trải ra làm giường, mưa kéo căng lên làm mái nhà.

Ngồi quán lâu nữa mới biết họ vừa mới lấy nhau một năm nay. Vợ trốn theo trai, anh Chưng kiếm khắp nơi, vô Sài Gòn gặp chị ở đây, ngay gốc sấu này. Đêm nào hai người cũng ngồi tựa gốc sấu ngủ, rồi tựa lưng nhau ngủ, nên vợ nên chồng từ khi nào không biết.

  Từ sáng sớm đến chiều tối, họ cắm cúi làm ăn, không nói với nhau câu nào, cứ như là không hề quen biết nhau. Khách ăn ở các quán quanh đấy lâu lâu có người gọi Chưng, cà phê! Chị dạ một tiếng thật to, lật đật pha cà phê đưa khách. Quán cơm hộp gần đấy gọi Chưng, cơm! Anh dạ một tiếng thật to, phóng xe máy vù đi.

Từ sáng tới chiều tối chỉ nghe được hai tiếng dạ ấy thôi, còn thì họ như câm.

Đến tối mới sinh chuyện.

Tối. Anh trèo lên chạc ba cây sấu ngồi nhìn trộm buồng tắm lầu 2 nhà ai đó. Giấu mình sau thân cây, mặt mày cực kì nghiêm trọng, anh mắm môi mắm lợi nhìn như xói vào buồng tắm, cứ như anh đang rình bắt trộm chứ không phải nhìn trộm đàn bà con gái.

Chị dưới gốc cây nhảy chồm chồm, tay chỉ miệng réo.

Chị nói cả tràng dài, tuyệt không nghe được tiếng nào. Mình đoán chị đang rủa sả anh dám ngang nhiên nhìn trộm gái trước mặt vợ.

Chị vỗ háng bôm bốp, vừa nhảy chồm chồm vừa vỗ bôm bốp. Sau, tụt quần chĩa mông về phía anh vỗ bem bép, vừa vỗ vừa rủa sả. Đinh tai nhức óc.

Thiên hạ qua lại ngơ ngác nhìn, chẳng ai hiểu gì cả.

Một giờ sau anh tụt xuống. Họ cãi nhau. Cả hai trương gân cổ lên cãi, tuyệt không nghe được tiếng nào. Như là đang nghe hai người nước ngoài cãi nhau vậy.

 Kết thúc cuộc cãi cọ là anh rượt chị quanh cây sấu, túm được chị, cho chị hai đá vào đít. Chị khóc ré, vừa khóc vừa rủa sả anh.

Anh trải bạt nilon, nằm lăn ra ngủ

 Chị nói liên miên cho tới khuya rồi cũng lăn ra ngủ bên anh.

 Quá nửa đêm kéo tấm bạt nilon trùm lên hai người, anh “ đền” cho chị một phát. Và ngủ lịm cho đến rạng sáng.

Lại một ngày mới, cả hai sấp mặt làm ăn, không ai nói với ai một câu, cho đến tối anh lại leo cây nhìn trộm, chị lại chửi, họ lại cãi nhau và kết thúc bằng hai cú đá đít. Rồi lại ôm nhau ngủ.

Ngày nào cũng giống ngày nào.

Một đêm mình ra cây sấu đúng lúc anh vừa trên cây tụt xuống. Mình hỏi anh, nói sao anh cứ bám lấy chỗ này, muốn nhìn trộm thì đi chỗ khác khuất mắt chị, không được sao? Anh nói không được. Mình hỏi sao. Anh nói tui  nhìn xem có phải con vợ tui không, nó có cái bớt đỏ gần bẹn.

 Chị nhảy chồm chồm, tay chỉ miệng nói nó lấu nó lấu! ( Nói láo nói láo). Chắc chị nghĩ anh bịa ra chuyện tìm vợ để đi nhìn trộm gái.

Anh trừng mắt quát chị, nói ngâu ngâu! ( Ngu ngu)

Mình cười, nói gớm anh cẩn thận quá, không lẽ nhìn mặt không phát hiện ra vợ hay sao, lại phải xem cho được cái bớt? Anh nói không được. Mình hỏi sao. Anh nói cái mặt giống mà cái bướm không giống cũng không được. Tui phải kiểm tra chính xác có phải bướm vợ tui không, cả cái bớt đỏ sát bẹn nữa.

 Chị nhảy chồm chồm, tay chỉ miệng nói nó lấu nó lấu! Anh quát chị, nói ngâu ngâu!

Mình  mót cười muốn chết, thấy mặt anh rất nghiêm túc nên không dám cười, bèn làm bộ nghiêm túc hỏi anh, nói thế cái bà trên lầu cái bướm có giống vợ anh không. Anh nói giống, cả cái bớt đỏ gần bẹn cũng giống. Mình hỏi thế mặt bà đó có giống vợ anh không. Anh nói không giống lắm, chỉ hơi hơi giống thôi. Mình nhịn không nổi, cười phì. Anh vẫn rất nghiêm túc, nói không mà, có thể con vợ tui làm lại mặt.

Chị nhảy chồm chồm nói lia xia. Hình như chị chửi anh, nói cái mặt đã không giống còn đòi đi so cái bướm, đúng là điên. Anh vằn mắt lên với chị, nói câm mồm đi.

Mình nói thứ đàn bà theo trai anh còn kiếm làm gì. Anh nói không được. Mình hỏi sao. Anh nói cái bớt đỏ quí hiếm lắm, nhờ nó mới đẻ ra con quí tử.

Chị nhảy chồm chồm, nói nó lấu nó lấu. Anh quát chị, nói ngâu ngâu! Chị bù lu bù loa chuyện gì đó, nghe mãi mình cũng hiểu ra, té ra cái nhà trên lầu là ổ điếm. Hình như chị chửi anh ngu, vợ đi làm điếm hãy còn tiếc.

Anh tức điên đuổi chị chạy quanh gốc sấu, túm được chị,  đá đít chị hai đá, nói ngâu ngâu!. Mình gọi anh ra riêng rỉ tai, nói chỉ cần vào ổ điếm tìm đúng bà đó chơi một phát là biết vợ anh hay không. Anh gật đầu lia lịa, nói rồi rồi. Tui đang cóp tiền, thiếu năm chục ngàn nữa là đủ tiền chơi một phát.

Sau đó mình chuyển về trọ ở chung cư Miếu Nổi, bẵng đi nửa năm không qua lại cây sấu Cà phê Chưng. Một hôm vừa vào cầu thang máy thấy anh trong đó, anh đi đưa cơm hộp.  Mình bắt tay anh, nói vụ cái bớt đỏ sao rồi? Anh nói đúng là con vợ tui anh à. Mình nói  sao không bắt đưa về quê? Anh nói nó phát hiện ra tui, trốn mất tiêu.

Mình vỗ vai anh, nói thôi bỏ đi anh, kiếm làm gì. Cô Chưng yêu anh lắm, đừng làm cổ buồn. Anh nói không, phải kiếm chớ. Tiếc gì đâu cái bướm thối, nhưng tui tiếc cái bớt đỏ. Mình chẳng biết nói sao.

Cuối tuần mình đi nhậu. Taxi chạy qua cây sấu Cà phê Chưng, thấy anh đang rượt đuổi đánh chị. Không chỉ đá hai đá như mọi ngày, anh túm tóc chị quật ngã, vừa đá vừa đánh, hét vang lên, nói ngâu ngâu!

Mình bảo taxi dừng lại, đi tới can ngăn anh. Anh thở hồng hộc, nói con vợ tui nó ngâu lốm ngâu lốm ( ngu lắm ngu lắm). Mình hỏi sao. Anh nói nó bán cái xe máy của tui lấy tiền đi làm cái bớt đỏ.

Trời đất ơi!
 
1/7/2013
NQL

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

XÃ HỘI ĐEN CÀN DÂN Ở KINH-MÔN HẢI-DƯƠNG ?

Thực hư chuyện cả trăm xã hội đen càn quét dân làng?

(VTC News) - Cả trăm “xã hội đen” đi ủng, mặc áo bơm hơi, đội mũi bảo hiểm, đi phía sau xe xúc lật, và hai bên đoàn xe tải.

>> Bài 1: Dân lập ‘chiến lũy’ – cảnh báo bất an ở một làng quê
>> Tăng viện phí: người bệnh được lợi?
>> Những “chiến sĩ” đặc biệt
Bài 2:
Thực hư chuyện cả trăm xã hội đen càn quét dân làng?


Khi phóng viên đang trò chuyện với cụ Phạm Văn Áp, 80 tuổi (Châu Xá, Kinh Môn, Hải Dương), người cao tuổi nhất xung phong chống lại xã hội đen, thì anh Nguyễn Văn Sơn, chen ngang kể chuyện. Anh Sơn là anh trai của anh Nguyễn Văn Hanh, người đại diện cho dân làng tố cáo nhà máy gây ô nhiễm.

Theo lời anh Sơn (sau này phóng viên đã xác minh lại qua anh Nguyễn Văn Hanh), thì anh Hanh mới bị xã hội đen khủng bố bằng phân và bị chúng vác gậy đóng chi chít đinh đuổi đánh bán sống bán chết ngay trước nhà mình, trước mắt dân làng. Sợ bị truy sát, anh Hanh đã đi trốn, còn anh trai tiếp tục thay thế công việc của em.

Anh Sơn kể tiếp lời cụ Áp, bởi anh là người trực tiếp “chiến đấu” trong đêm tối, nên anh rành rẽ hơn hẳn: Hôm đó là rạng sáng 27/6, hơn 12 giờ đêm, anh H. công nhân của Nhà máy xi măng Thành Công 2 đang làm việc ở trên đỉnh lò, nhìn thấy một đoàn xe xuất phát từ máng nghiền đá cạnh bờ sông, chỗ Nhà máy xi măng Thành Công 2, ở đầu thôn Châu Xá. Xe xúc lật đi đầu tiên. Phía sau là một đoàn xe tải.
Hải Dương
Cụ Phạm Văn Áp nhận nhiệm vụ đánh kẻng báo động dân làng khi có xã hội đen tấn công 
Đang nửa đêm về sáng, mà cả đoàn xe nổ máy, tiến rầm rầm khiến anh H. khó hiểu, nên lập tức điện cho anh Nguyễn Văn Hanh. Anh Hanh thức dậy, trèo lên mái nhà quan sát. Anh thấy đoàn xe từ đầu làng đi xuống, vòng qua đường khai thác đất sét của Nhà máy xi măng Phúc Sơn vào khu vực nhà máy của công ty Trường Khánh.

Một lát sau, tiếng rít của xe xúc lật cùng đoàn xe tải, khoảng 7-8 chiếc vang lên từ phía Nhà máy Trường Khánh, rồi lù lù tiến về phía lều tạm do người dân Châu Xá dựng lên, chốt chặn. Khi đó, người dân chưa rải đá hộc dọc đường, nên đoàn xe tiến lên khá dễ dàng.

Thấy đoàn xe nổ ầm ĩ tiến về phía lều bạt, 8 người đang ngủ trong lều bật thức dậy. Tiếng kẻng dồn dập vang lên. Lát sau, kẻng trong làng Châu Xá, Trại Xanh, Nhẫm Dương cùng vang rền. Cả ngàn người dân ở các thôn trong xã Duy Tân thức giấc, cùng đổ xô ra cánh đồng, với gậy gộc trong tay. Thanh niên khỏe mạnh được huy động vác đá ném vào đoàn xe.
Hải Dương
Người dân Châu Xá chuẩn bị đá làm vũ khí chống lại xã hội đen 
Theo lời anh Sơn, con đường khá nhỏ nên chiếc xe xúc lật kềnh càng đã choán hết đường. Chiếc xe xúc lật được bố trí đi trước, giương gầu lên cao. Theo lời người dân Châu Xá, thì có đến cả trăm “xã hội đen”, đi ủng cao đến gối, mặc áo bơm hơi lùng bùng, trông béo như củ khoai tây, đội mũi bảo hiểm kín mít, đi phía sau xe xúc lật, và 2 đi thành hàng hai bên đoàn xe tải. “Xã hội đen” tên nào tên nấy với vũ khí trang bị tận răng!

Người dân ném đá về phía đoàn xe, thì bị gầu xe xúc cản lại. Đá ném vào người “xã hội đen” chỉ kêu bồm bộp, chẳng ăn thua gì. Nhiều người cầm gậy gỗ, gậy sắt vụt, dùng liềm bổ song cũng chỉ phát ra tiếng kêu bồm bộp mà thôi.

Mặc dù nhận mưa đá, song đoàn “xã hội đen” vẫn lù lù như bộ binh tiến lên. Chỉ khi đến chỗ cái cống đã bị dân đập vỡ một nửa, xe xúc lật sa lầy, gầu múc hạ xuống, người dân ném vỡ kính xe, thì đoàn “xã hội đen” mới chịu rút lui.

Ông Lê Đức Tài, trưởng thôn Châu Xá, cũng xác nhận với phóng viên rằng, có chuyện “tập đoàn xã hội đen” vào làng hành hung dân trong đêm 26, rạng sáng 27/6. Ông Tài cũng xác nhận có 1 xe xúc lật và 8 xe tải, nhưng chỉ có khoảng hơn 40 tên xã hội đen, chứ không đến 100 tên như dân đồn đoán.
Hải Dương
 
Hải Dương
Chiếc xe xúc lật bị sa lầy 
Cũng theo lời ông Tài, đêm đó lực lượng an ninh huyện, công an xã cũng có mặt bảo vệ nhân dân. Tuy nhiên, lực lượng công an quá mỏng, không thấm vào đâu so với “tập đoàn xã hội đen”. Khi đoàn xe của xã hội đen tiến lên, công an đã nổ mấy phát súng chỉ thiên cảnh báo, nhưng đoàn xe không dừng lại.

Ông Tài cũng xác nhận từ phía đoàn “xã hội đen” có tiếng súng nổ bùm bụp, nhưng là súng gì thì không rõ và cũng không thể khẳng định họ bắn dân hay chỉ nổ súng đe đọa mà thôi.

Sau trận hỗn chiến đó, một “xã hội đen” bị thương, phải đi cấp cứu. Phía nhân dân thôn Châu Xá thì ông Phạm Văn Quý (60 tuổi) suýt mất mạng. Theo lời người dân, ông Quý bị máy xúc lật gạt ngã xuống ruộng, rồi lọt vào tay chúng, nên mọi người không ứng cứu được.

Đoàn người bí hiểm này đã dùng xẻng dài 2m, gậy đóng đinh vụt nhiều nhát vào người ông Quý. Khi nhóm người lạ này rút đi, mọi người tìm thấy ông Quý bất tỉnh dưới ruộng. Dân làng khiêng ông Quý vào trạm xá xã. Lúc này, cả làng náo loạn vì nhận được tin ông Quý đã qua đời. Tuy nhiên, mạch ông Quý vẫn đập, nên trạm y tế chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Hải Dương.

Ông Quý bị gãy 3 xương sườn, dập nát xương tay, rách đầu. Hiện không ai biết ông Quý đang được điều trị ở đâu vì gia đình không tiết lộ, sợ bị trả thù. 
Hải Dương
Anh Nguyễn Văn Sơn chỉ nơi ông Quý bị đánh trọng thương 
Mặc dù nhân dân thôn Châu Xá đều khẳng định có xã hội đen càn quét dân làng, nhưng bà Nguyễn Thị Bên, Bí thư huyện ủy Kinh Môn lại cho biết: “Không có chuyện xã hội đen vào đánh dân, rồi càn quét dân như một số người kể lại. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề.

Hiện chưa có kết luận của bên công an, nhưng tôi khẳng định không có xã hội đen trong vụ việc này. Đây chỉ là hiểu lầm giữa nhân dân và công nhân của các nhà máy. Chiếc máy xúc lật đó là của Công ty Vững Mạnh, chuyên khai thác đá cho Nhà máy xi măng Trung Hải.

Hôm 26/6, khoảng 11 giờ đêm, chứ không phải rạng sáng 27-6, thấy không có dân chốt chặn ở đường, nên công ty cử lái xe đi vào núi lấy đá, gồm cả xe xúc lật lẫn xe tải. Vì việc chở đá nặng, xe tải thường xuyên sa lầy, nên xe xúc lật làm nhiệm vụ ứng cứu.

Thế nhưng, khi đoàn xe vào núi, người dân đã đuổi đánh, khiến lái xe phải chạy từ trong núi ra ngoài. Người dân đánh ngất một lái xe của công ty, chứ không phải đánh ngất xã hội đen như họ kể. Người dân thì đều hiền lành, thật thà, nhưng sự việc trở nên ầm ĩ thế này là do một số phần tử quá khích kích động”
.

HÒN NGỌC CỦA NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM


Thăm “hòn ngọc” dầu khí Việt Nam

Từ sân bay Vũng Tàu, mất một giờ bay, chiếc trực thăng của Công ty bay dịch vụ dầu khí mới đưa chúng tôi ra đến mỏ dầu khí Hồng Ngọc, nơi được mệnh danh là hòn Ruby quý hiếm của ngành dầu khí Việt Nam.

Chiếc trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp trên tàu RubyII, Chỉ huy trưởng Nguyễn Đức Chính đến tận nơi bắt tay từng người trong đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Trong phòng VIP, khách lạ cảm tưởng như đang trên đất liền vì không hề cảm nhận được sự chòng chành của con sóng, dù nằm cách xa bờ biển Vũng Tàu tới 155 km.
Theo Chỉ huy trưởng Nguyễn Đức Chính, tàu Ruby II hiện là con tàu khai thác dầu khí hiện đại bậc nhất tại Việt Nam và các nước châu Á, một trong các kho chứa dầu nổi “khổng lồ” giữa biển khơi. Tàu có sức chứa khoảng 700.000 thùng dầu thô và có thể nạp khoảng 45.000 thùng dầu mỗi ngày. Tàu Ruby II có chiều dài 275m và rộng 43m, dịch chuyển được 180 độ bằng hệ thống điều khiển tự động. Ngoài Ruby II, còn có 2 con tàu lớn khác đậu gần đó làm phụ trợ cho các hoạt động khai thác dầu. Ở mỏ Hồng Ngọc hiện có tới 40 giếng khoan. Giếng khoan gần nhất cách tàu Ruby II khoảng 2,5 km, giếng xa nhất cách tàu chứa dầu gần 16 km. Từ các giếng khoan này, hệ thống điều hành tự động vận chuyển dầu về tàu Ruby II qua  ống dẫn nằm sâu dưới đáy biển. Ruby II là kho nổi của Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC- thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam) liên danh với đối tác MISC (Malaysia).
“Lính” trẻ và giỏi !
 

  Mỏ Hồng Ngọc là một trong nhiều mỏ dầu nằm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận. Năm 2010, các mỏ dầu đóng góp cho ngân sách tỉnh Bình Thuận 5.200 tỉ đồng. Năm 2011 là 4.800 tỉ đồng; năm 2012 là 3.200 tỉ đồng và dự kiến năm 2013 là 2.300 tỉ đồng (nguồn: Sở Tài chính Bình Thuận).

Phó chỉ huy trưởng mỏ Hồng Ngọc Đinh Văn Tiến cho biết, làm việc trên tàu hầu hết là cán bộ, kỹ sư trẻ tuổi. “Do đặc thù của công việc, cán bộ trên tàu phải được đào tạo chuyên sâu kỹ thuật và giỏi về ngoại ngữ, có sức khỏe tốt”. Bản thân chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng có gần 15 năm làm việc trên các giàn gian dầu khí và 6 năm điều hành mỏ Hồng Ngọc. Trên toàn bộ mỏ Hồng Ngọc có khoảng 80 cán bộ kỹ sư (có 20 chuyên gia người nước ngoài) làm việc cả trên tàu RubyII và các giếng dầu xung quanh.
Một tháng trên tàu chỉ 14 ngày, nên giờ giấc làm việc của các kỹ sư trẻ rất bận rộn. “Ca thứ nhất phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Ca thứ hai từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng và chỉ được nghỉ giữa ca khoảng 1 tiếng đồng hồ”- Chỉ huy trưởng Nguyễn Đức Chính tiết lộ.  Bản thân Nguyễn Đức Chính là chuyên gia người Việt hiếm hoi được giao tổng chỉ huy toàn bộ một mỏ khai thác dầu khí có tới gần 40 giếng dầu và quản lý tài sản của nhà nước tới hàng chục tỷ USD. “Em rất vinh dự vì là số rất ít người Việt được giao chịu trách nhiệm quản lý điều hành khai thác mỏ dầu lớn như Hồng Ngọc. Vì vậy em luôn tự động viên mình phải luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”- Chính tâm sự.
Thăm “hòn ngọc” dầu khí Việt Nam
Dòng dầu khí trên mỏ Hồng Ngọc đem nguồn lợi về cho ngân sách Quốc gia
Thăm “hòn ngọc” dầu khí Việt Nam
Thăm “hòn ngọc” dầu khí Việt Nam1
Máy bay vận chuyển tiếp tế và đưa đón cán bộ công nhân trên tàu chứa dầu RubyII
Chỉ huy trưởng Nguyễn Đức Chính đang hướng dẫn lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tham quan RubyII
Quế Hà

TIẾP TỤC ĐỀ XUẤT DÂN PHÚC QUYẾT HIẾN PHÁP

Chính trị ››

Tiếp tục đề xuất dân phúc quyết Hiến pháp

- Nếu Đảng đưa Hiến pháp cho dân phúc quyết sẽ tăng cường niềm tin giữa hai phía - Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc, UBTƯ MTTQVN khẳng định
.
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 11 (khóa VII). Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến những lĩnh vực nóng như sửa đổi Hiến pháp, kinh tế suy thoái, tham nhũng lãng phí, lấy phiếu tín nhiệm…

Thước đo

Theo Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc Lù Văn Que, cần làm rõ nhân dân sẽ tiếp tục góp ý thế nào về Hiến pháp cho cụ thể và thực chất, bởi sẽ rất nhanh đến tháng 9 - hạn chót lấy ý kiến.
hiến pháp, luật đất đai, phúc quyết, MTTQ, tham nhũng, Lù Văn Que, Trương Công Phú
Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc Lù Văn Que
Nhận xét về đợt lấy ý kiến nhân dân đóng góp vừa qua, ông Que nhận định: “Chưa sâu, chưa rộng và còn hình thức”.

Qua tiếp xúc và ghi nhận ý kiến của đông đảo quần chúng, ông Que cho biết các tầng lớp nhân dân muốn Hiến pháp phải được họ phúc quyết thì mới có hiệu lực. “Hiến pháp là của dân, do dân và vì dân, vì thế, những người có trình độ và trách nhiệm muốn viết gì trong Hiến pháp thì viết nhưng cuối cùng người dân phải được tham gia, phải được phúc quyết thì hiến pháp mới thông qua được”.

Theo ông Lù Văn Que, nếu Hiến pháp được người dân biểu quyết thông qua thì đây là một thước đo để người dân xem Đảng tin mình ở mức độ nào và ngược lại, mình tin Đảng ở mức độ nào.

“Tôi cho rằng nếu Đảng đưa Hiến pháp cho dân phúc quyết sẽ tăng cường niềm tin giữa hai phía và nếu làm thế thì kẻ xấu cũng không thể phá được”, ông Que nói.

Ông Trương Công Phú, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Kinh tế cũng cho rằng cần tiếp tục lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân về tất cả các điều (và cả về luật Đất đai sửa đổi).

Lo lắng về kinh tế

Về lĩnh vực kinh tế, ông Trương Công Phú nhận định: “Đừng lạc quan khi nhìn vào những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô”.
hiến pháp, luật đất đai, phúc quyết, MTTQ, tham nhũng, Lù Văn Que, Trương Công Phú
Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Kinh tế Trương Công Phú
Báo cáo của UBTƯ MTTQVN cho thấy đời sống nhân dân còn nhiều điều phải lo lắng, tình hình kinh tế 6 tháng qua còn nhiều khó khăn. Nhưng theo ông Phú thì phải dùng từ “gay go” mới diễn tả được thực trạng.

“Không phải GDP đạt được thế này là tốt, không phải lạm phát ở mức này là tốt. Những chỉ số đó không nói lên được điều gì. Cái phản ánh rõ rệt nhất “sức khỏe” của nền kinh tế là hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp rất thấp. Hàng tháng, có cả nghìn đến chục nghìn doanh nghiệp giải thể, tình hình đó là cực kỳ nghiêm trọng”, ông Phú cho hay.

Ông Phú cho biết bản thân ông cũng không được “tin tưởng” vào những con số, những chỉ tiêu đạt được. Ông cũng nhận định từ nay đến cuối năm, tình hình sẽ còn không ít khó khăn.

Chống tham nhũng dựa vào dân

Liên quan đến phòng chống tham nhũng, ông Lù Văn Que đề nghị Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQVN kiến nghị với Đảng là phải để dân cùng tham gia, huy động sức dân để phát hiện và chống tham nhũng.

“Kêu gọi chống tham nhũng mà không để dân làm cùng thì khó thắng lợi. Ta có Ban phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư làm trưởng ban, nhưng người dân không tham gia thì không thể làm gì được.  Để dân giám sát cán bộ sẽ rất tốt, chứ cán bộ còn nể nang nhau”, ông nhấn mạnh.

Nói về kết quả chống tham nhũng thời gian qua, vị Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc của UBTƯ MTTQVN đánh giá: “Ta hô hào mấy năm nay rồi nhưng làm được bao nhiêu? Bao nhiêu vụ đại sự vẫn còn trong bóng tối. Cho nên người ta chưa bằng lòng với cách làm hiện nay”.

Chốt lại phần phát biểu của mình, ông Que nói: “Tôi nghĩ dân ta cơ bản vẫn là tốt, vẫn tin theo Đảng, Chính phủ. Nhưng phải nói thật là lòng tin hiện nay có giảm. Nếu chúng ta không làm tốt những vấn đề này thì lòng tin sẽ mất thật”.

Cẩm Quyên - Ảnh: Minh Thăng